Chương 2

4.8K 456 23
                                    

Đầu hè.

Căn phòng ngăn nắp được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ như ô vuông có một cậu bé gầy gò, đeo kính, nhìn qua có chút suy nhược, có vẻ như cậu ta phát triển quá nhanh nên quần áo trên người bị căng ra, quần jean vừa rách vừa bẩn, áo thun bạc màu, phần đế và phần trên của đôi giày thể thao gần như bị tách rời. Dáng vẻ này của Harry không được lòng những người hàng xóm, những người đó cho rằng những kẻ lôi thôi luộm thuộm nên bị pháp luật trừng trị. Nhưng nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên không hề tự giác, hoặc là nói tạm thời không muốn để bụng, ít nhất hiện tại không cần đi gặp Draco không phải sao? Tiếp tục nằm trên cái giường đã không hợp với kích cỡ của mình①, hai cái đùi thon dài hơi gầy tùy ý rũ xuống, bắp chân treo trên mép giường có chút tê dại vì đã để ở một vị trí quá lâu, Harry thở dài, cầm cây đũa phép hơi bốc khói lên nhìn một cách chăm chú, hắn đã sắp xếp sự phát triển của rất nhiều chuyện cùng phương thức giải quyết nhưng lại chưa từng nghĩ đến rắc rối đầu tiên không phải là vì hắn chưa đủ tuổi để sử dụng phép thuật mà là cây đũa phép này đã không hoạt động được nữa.

Chuyện này nhất định không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Dumbledore. Cứu Thế Chủ đột nhiên  không thể sử dụng đũa phép của mình chính là một thảm họa. Hắn không thể đi tới Hẻm Xéo tìm một cây mới, hơn nữa hắn vô cùng hoài nghi khi hắn trở về thế giới này liệu còn có cây đũa phép nào thích hợp với mình hay không.

Vẫn còn cả một kỳ nghỉ hè trước khi lũ giám ngục Azkaban tập kích, năm đó hắn đã vô cùng tức giận khi kỳ nghỉ hè đột nhiên cắt ngang này mà hiện tại lại thấy may mắn. Đương nhiên, hắn còn phải né tránh bà Figg.

Được rồi, trước tiên hắn phải đi nhìn trang viên Potter trong truyền thuyết một cái, hy vọng ông bà nội sẽ để lại cho hắn một ít thứ tốt.

Hắn vừa xoay người xuống giường đột nhiên vô lực lảo đảo một cái, ặc Merlin, chân tê quá.

“Thằng kia, mày muốn đi đâu?” Vernon nhìn thấy Harry xuống lầu, cả khuôn mặt nhăn nhó co rút lại.

“Ra ngoài.” Harry trả lời.

“Dudley và bạn nó đã đi ra ngoài uống trà, mày cũng có bạn à? Tao cảnh cáo mày Harry Potter, nếu để tao thấy những kẻ đó...” Dì Petunia trào phúng uy hiếp.

“Làm sao mà nó có bạn được.” Vernon khắc nghiệt nói.

Hiện tại Harry đã hoàn toàn không còn sự xúc động thời niên thiếu, những người không liên quan không xứng để hắn xúc động. Ra khỏi cửa đi vài vòng, nhìn xung quanh một chút phát hiện không có ai quấy rầy, thật tốt. Đội lên đầu cái mũ lưỡi trai không biết từ nơi nào bay tới của Dudley che khuất khuôn mặt, Harry vươn cánh tay ngày thường nắm đũa phép ra, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, một chiếc xe buýt công cộng ba tầng màu tím xuất hiện trước mắt. Người soát vé mặc một bộ đồ màu tím có một đôi tai lớn, trên mặt mọc không ít mụn nhìn Harry nói: “Chào mừng đến với Xe đò Hiệp sỹ ~ ban ngày người ngồi xe không nhiều lắm ~ cậu muốn đi đâu nhỉ?”

“Woodstock quận Oxford②.” Harry nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, tuy rằng bị giấu ở dưới mũ nhìn có chút quỷ dị.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ