Chương 10

2.7K 312 2
                                    

Lớp sơn đen của nó đã rách mướp hơn nữa còn phủ đầy vết trầy. Tay nắm cửa bằng bạc xoắn lại thành hình con rắn. Không có lỗ khóa hay hộp thư trên cửa. Lupin móc đũa phép ra gõ vào cửa lớn một lần. Nghe thấy cánh cửa lớn phát ra một trận vang dội, nghe như tiếng va chạm của xích kim loại. Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Số 12 quảng trường Grimaud, ngôi nhà mà hắn đã sống hơn mười năm ở đời trước.

Nơi xa truyền đến những tiếng bước chân vội vàng, mẹ của Ron, bà Weasley xuất hiện sau cánh cửa cuối hành lang. Trên mặt bà tràn đầy sự hoan nghênh và vui sướng vội vàng chạy về phía Harry, “Ôi, Harry, rất vui được gặp cháu!” Bà nhỏ giọng nói và cho Harry một cái ôm khiến hắn cảm thấy xương sườn của mình sắp bị bẻ gãy, sau đó cầm lấy cánh tay hắn kiểm tra, “Cháu khỏe mạnh hơn nhiều so với lần trước! Thật không thể tin được! Cụ Dumbledore đã quyết định đúng!”

Harry rón rén đi theo bà Weasley qua một cặp rèm cửa dài đầy mối mọt, quanh một giá đỡ ô trông giống như một vài cái chân khổng lồ, lên cầu thang tối, đi ngang qua một hàng đồ vật giống như đầu người thu nhỏ treo trên tường để trang trí.

“Cháu so với Ron khi lần đầu tiên tới nơi này khá hơn nhiều, Harry, phòng của cháu ở bên phải, Ron và Hermione sẽ giải thích mọi chuyện cho cháu.” Sau đó bà lại vội vã đi xuống dưới một lần nữa.

Harry đi xuyên qua chiếu nghỉ tối tăm, xoay tay nắm cửa. Tay nắm cửa cũng có hình dạng như một cái đầu rắn. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng giờ phút này động tác xoay tay nắm cửa lại dừng lại, Trong một khoảnh khắc, hắn dường như để cảm thấy khi mở cánh cửa này ra sẽ nhìn thấy một cái đầu màu bạch kim.

Hermione xông lên cho Harry một cái ôm, gần như đẩy hắn ngã xuống đất, lại một lần nữa nhìn thấy Hermione và Ron khiến Harry có chút kích động, rốt cuộc hai người bọn họ cũng vì hắn mà chết. Nhưng hắn chút khó khăn không biết nên giải thích thế nào, đời trước đã trải qua như vậy mà họ vẫn không thể ủng hộ cho hắn và Draco, nhưng họ cũng chấp nhận điều đó. Hắn tin tưởng hai người bạn của mình, nhưng băn khoăn không biết phải nói như thế nào.

“Này, bồ có khỏe không?” Ron ngập ngừng hỏi, cậu sẵn sàng giải thích mọi chuyện, thậm chí sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Harry, về việc tại sao cậu không gửi thư cho hắn, tại sao họ lại ở đây, đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng sự bình tĩnh của Harry khiến cậu không thể mở miệng được.

“Bồ nhìn mình có giống không khỏe không?” Harry cười ngồi lên thảm.

Niềm vui khi gặp lại làm Ron xem nhẹ ngoại hình thay đổi thật lớn của Harry, hiện tại nhìn lại thì không ngừng giật mình, “Bồ —— trông rất khác.”

“Rốt cuộc mình cũng bị mắc kẹt với Dursley và không thể làm gì khác, phải không?” Giọng điệu có chút trào phúng lại khiến cảm giác áy náy của Ron trở lại.

Hermione ở một bên có chút khẩn trương tiếp lời, “Giáo sư Dumbledore muốn bọn mình thề không được nói điều gì, a, có rất nhiều chuyện bọn mình muốn nói cho bồ, từ lúc bọn mình tới nơi này chỉ gặp được ông ấy hai lần, hơn nữa ông ấy cũng không có quá nhiều thời gian, ông ấy chỉ muốn bọn mình thề khi viết thư không được nói bất kỳ tin tức quan trọng nào cho bồ, ông ấy nói cú mèo có thể bị giữ lại trên đường. Harry, chúng mình thật sự xin lỗi!”

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ