Chương 17

2.2K 276 6
                                    

Hành lý của Draco đều đã bị Goyle đi trước mang đi, bây giờ thiếu niên ướt sũng đang dựa vào phía sau xe ngựa để cố gắng giữ khoảng cách với Harry.

Harry lấy ra một cái thảm từ trong vali của mình đắp cho Draco, nhưng bị gạt đi một cách tàn nhẫn.

“Cầm đi, tao sẽ không đắp thảm của Gryffindor lên người!”

Tóc vàng ướt đẫm dán ở sườn mặt, chiếc xe ngựa chạy như bay khiến gió đêm thổi tới từng trận lạnh lẽo.

“Đúng vậy, đã đến lúc mẹ mày phải mang một tấm thảm Slytherin cao cấp đến cho đứa con bé bỏng của bà ấy.” Ron ngồi đối diện với Draco và nói một cách mỉa mai.

“Chỉ có nhà Weasley mới coi những tấm thảm do trường học phân phát là những món đồ cao cấp, ồ để tao đoán xem —— đó có phải là tấm thảm quý giá nhất trong gia đình mày không?” Người kia không chịu kém cạnh trả lời.

Mặt Ron nháy mắt đỏ lên, giơ đũa phép nhắm ngay Malfoy.

Draco theo bản năng dựa lại gần Harry một chút giống như yêu cầu sự bảo vệ, như thể trong tiềm thức cậu cho rằng Harry sẽ che chắn cho cậu.

Harry thuận thế đem thảm khóa lại trên người Draco, vòng tay qua nửa người cậu áp chế sự phản kháng, “Tao đã nói rồi, bây giờ mày không có quyền lựa chọn.” Nghe không ra là đang tức giận hay vui đùa, đôi mắt xanh biếc trong bóng đêm hơi nhiễm sự lạnh lẽo.

“Không sai, mày nên thấy rõ tình cảnh của mình.” Ron đắc ý phụ họa.

“Cho nó một cái bùa giữ ấm.” Harry nói với Ron đang giơ đũa phép.

“Cái ——? Cái gì?”

“Bồ bảo mình cho nó một cái bùa ấm!?”

“Mày bảo nó cho tao một cái bùa ấm!?”

Hai người ăn ý đồng thời rống lên, sự tức giận khiến Draco quên mất người kia vẫn đang ôm mình, ngẩng đầu chất vấn Harry, cậu có thể cảm giác được hơi thở của đối phương khi ngẩng đầu lên. Cậu không tin Ron, nhưng lại quên mất những lời này tự động khiến Harry trở thành người bảo vệ mình. Lần đầu tiên nhìn Harry ở khoảng cách gần như vậy, trái ngược với đôi mắt xanh sẫm màu của Nigrum, mắt Harry càng giống màu ngọc lục bảo êm dịu hơn, được bao quanh bởi con ngươi đen sâu thẳm, hoàn toàn thu hút tâm trí của Draco, khiến cậu quên mất việc đấu tranh để chữa lại sự nóng cùng phẫn nộ.

Hiển nhiên, nỗ lực xoa dịu mối quan hệ giữa hai người của Harry đã thất bại hoàn toàn.

Một cái bùa ấm được phóng ra, Hermione rút đũa phép xụ mặt nói, “Mấy người im hết đi! Chúng ta tới nơi rồi.”

Một tòa tháp tràn đầy những toà tháp nhỏ cao thấp, một tòa lâu đài màu đen hướng lên bầu trời đêm đen hiện ra trước mặt, khắp nơi đều có cửa sổ chiếu sáng rực rỡ...

Harry nhìn tòa lâu đài quen thuộc, rốt cuộc cũng trở về rồi ——.

Xe ngựa loạng choạng giống như uống say dừng lại gần những bậc thang bằng đá của lâu đài, đối diện với cánh cửa trước bằng gỗ sồi. Trước tiên Harry nhảy ra khỏi xe rồi vươn tay định đỡ Draco nhưng lại bị hất ra, Malfoy theo sau lưu loát nhảy xuống.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ