Chương 48

1.2K 142 13
                                    

“Nếu anh bị bắt ở Hogwarts thì Draco cũng sẽ bị bắt theo. Bây giờ ngoài Dumbledore ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Sirius đã từng cho anh một gợi ý.”

“Đêm nay Snape sẽ tới...”

“Không! Snape là người của Chúa tể Hắc ám.”

Sắc mặt Narcissa như tro tàn: “Đến lúc đó bọn Fudge sẽ làm gì Draco? Nó sẽ không chịu nổi, bé rồng của em còn nhỏ như vậy …”

Lucius ôm khuôn mặt như chực khóc của Narcissa vào trong lòng, im lặng vỗ lưng bà, không thể nói được lời nào để bà suy xét cho tình cảnh của mình: “Dumbledore sẽ không để Fudge mang học sinh của lão đi khỏi Hogwarts. Draco đã trưởng thành… Draco so với em tưởng tượng kiên cường hơn rất nhiều.”

Sau khi Snape nghe xong chỉ thị của Voldemort cứng đờ người cúi đầu im lặng, họp xong liền đi tới phòng làm việc của Lucius.

“Tủ Biến Mất hiện tại đang ở chỗ tôi.” Y lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Xin hãy lừa Draco giúp chúng tôi.” Trong giọng Narcissa mang theo vẻ khẩn cấp, “Chúng ta đã từng thề.”

“Tôi không quên.”

Snape biết vợ chồng Malfoy không hoàn toàn tin tưởng mình, trước kia do khả năng chế tạo độc dược và dưới uy quyền của Chúa tể Hắc ám nên y đã trở thành cha đỡ đầu của Draco, đơn độc biến Malfoy thành một phần tử —— nhưng y không để bụng, bởi vì khi nhìn thấy thứ nhỏ bé như cục bột đó gọi y là cha đỡ đầu với vẻ sợ hãi nhưng lại giả vờ bình tĩnh khiến y nhận ra rằng mình không còn đơn độc trên thế giới này nữa, không còn chỉ là một phần của thế giới nữa. Sống vì lời hứa mà y đã hứa, vẫn còn một sinh mạng mong manh cần y bảo vệ.

Cục bột có khả năng quan sát cảm xúc của mọi người từ khi còn nhỏ đã quan sát y từ xa trong vài ngày và bắt đầu học cách giấu đồ ngọt mà Lucius đã cấm cậu ăn trong phòng độc dược của mình, từ lúc đó, trong căn phòng tràn đầy độc dược cay đắng luôn có chút hương vị ngòn ngọt, tựa như đây là hương vị của tình yêu —— y yêu đứa con đỡ đầu của mình nhiều như Lucius và Narcissa, nhưng y chưa bao giờ nói cho ai biết.

Có lẽ chỉ có Dumbledore biết, đó là một ông lão cơ trí, lão nhìn thấu tâm tư y cũng thay y bảo vệ bí mật này. Lão biết y mạo hiểm tính mạng làm gián điệp với điều kiện là sau khi cuộc chiến kết thúc cả nhà Malfoy đều bình an.

Cảm xúc của Snape giấu kín đến mức gần như không thể nhận ra, y sẽ trao tất cả cho những người mà y tin tưởng, bất kể hiểu lầm mà không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại. Có lẽ vì y là một Slytherin đích thực —— thành thật với chính mình.

“Máu của tao thật sự sẽ hữu dụng sao?”

Draco đang ôm quả trứng vàng hỏi Harry, có chút ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết, nhưng cậu thực sự không hy vọng nhận được câu trả lời.

Lúc đầu ngón tay bị cắt, Draco vẫn phát ra một tiếng kêu nhỏ, cậu thực sự sợ đau. Vẽ nó trên vỏ của quả trứng vàng theo hình dạng do nigrum đưa ra.

Dòng máu đỏ tươi dần dần tỏa ra quầng sáng đỏ sậm, bao phủ lấy quả trứng vàng nhỏ, Draco rút đũa phép ra, chỉ vào giữa trận pháp, quay đầu nhìn Harry, nhận được một cái gật đầu khẳng định, sau đó bàn tay còn lại bị Harry nắm chặt, cậu quay người hắng giọng: “Ta sẽ cho ngươi sức mạnh trường sinh; ta sẽ cho ngươi một địa vị; ta sẽ cho ngươi một danh hiệu vinh quang. Sức mạnh và lòng trung thành của ngươi sẽ tồn tại cùng gia tộc Malfoy. Nhân danh Draco Malfoy, mời ngươi lập khế ước, nhận ngươi làm người hầu của ta."

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ