Chương 23

1.8K 263 5
                                    

Sau khi lớp học kết thúc mọi người đã về hết, Malfoy đến gặp Snape cung kính nói: “Cha đỡ đầu, con có chuyện muốn nói với cha.”

“Dumbledore không nghi ngờ con.” Snape nói xong nhìn Malfoy vẫn đang bất an, bổ sung một câu “Giữa trưa đến văn phòng ta.”

“Vâng, cha đỡ đầu.”

Malfoy vui vẻ đi ra khỏi tầng hầm, đột nhiên bị một người ở chỗ rẽ làm cho hoảng sợ.

“Potter! Mày không cùng đám bạn bè tình thương mến thương của mày đi học mà ở lại nơi này làm gì!?”

“Bọn người hầu như hình với bóng cũng không ở bên cạnh mày sao, Malfoy.”

“Cho nên?” Vẻ mặt Draco không thể hiểu được nhìn thiếu niên trước mắt.

“Thật hiếm khi bắt gặp mày một mình...” Harry cười tủm tỉm, nhìn Draco vẫn hoang mang như cũ khiến tâm trạng hắn trở nên cực tốt, những nỗ lực cuối cùng đã ngăn cản Draco phát triển tư thế phòng thủ có điều kiện trước sự tiếp cận của hắn lần nữa.

“Mày ở chỗ này chờ tao rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

Nhìn thiếu niên tự tin mà ngạo mạn trước mắt này, môi mỏng hơi hơi nhếch lên giống như đang nói bổn thiếu gia đã cho phép mày lấy lòng thì nên biết ơn đi.

Harry nhìn đường cong lộ ra từ cái cổ kia nuốt nước miếng, “Khụ... Tao muốn nói, sắp tới mày có rảnh không?” Theo cái nhướn mày của Draco, Harry tiếp tục nói, “Bài tập kia...Tao muốn nhờ mày hỗ trợ......”

Draco nghiêng đầu híp mắt nhìn thẳng Harry, “Bị Máu Bùn bỏ rơi sao, Potter.”

“Ặc...Hermione cũng rất muốn xem mày chỉ cách làm bài, mày biết mà, biểu hiện của mày trong giờ học hôm nay đã khiến cô ấy rất nể phục.” Mà về vấn đề xưng hô, Harry lựa chọn bỏ qua trước, về sau có rất nhiều phương thức “giáo dục” cậu sửa lại.

Malfoy có vẻ thích thú với lời tâng bốc đó, "Tao không có thời gian để phí thời gian với lũ ngốc, Potter. Nhưng ——” cậu hơi dừng lại, “Nếu mày cầu xin tao, có lẽ tao sẽ suy xét một chút.”

Harry nghe vậy xoè tay, lòng bàn tay xuất hiện một con Nigrum thu nhỏ, trước vẻ mặt kinh ngạc của Draco giơ lên trước mặt đối phương, con rồng nhỏ trong lòng bàn tay hắn vỗ cánh, phát ra âm thanh của Harry, nhẹ nhàng nói “Làm ơnnnnn”, lặp đi lặp lại gần như làm tan chảy trái tim Draco.

Harry chăm chú nhìn Draco, chậm rãi cúi xuống, vừa định chạm vào màu vàng kim kia, một giọng nói trầm như đàn Cello truyền đến, hắn lập tức nắm chặt hai tay, con rồng nhỏ trong nháy mắt biến mất.

“Các ngươi ở chỗ này làm gì?” Giáo sư Snape từ tầng hầm đi ra nhìn hai người trên hành lang trống trải.

Harry thẳng lưng, Draco cũng giống như từ trong mộng bừng tỉnh xoay người nhìn Snape giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt được.

“Bây giờ hẳn là các ngươi đang trên đường đến lớp khác. Potter, Malfoy.”

“Đúng vậy, thưa giáo sư.” Harry kéo tay Draco xoay người bỏ chạy.

“Ê —— Potter! Buông tao ra...” Draco cảm thấy đó là một diễn biến kỳ lạ, cậu đang tay trong tay với Harry Potter chạy trong hành lang của trường Hogwarts —— a, Merlin.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ