Malfoy cho mình làm một cái bùa im lặng rồi lặng lẽ ra khỏi hầm, Áo Tàng Hình to rộng bao phủ thiếu niên mặc tây trang, trải qua một ngày như tra tấn, mái tóc đã không còn bị keo xịt tóc trói buộc, rơi tán loạn trên trán, theo những cái xoay đầu cảnh giác nhìn xung quanh mà đong đưa, đũa phép được cầm ở tay thuận nhất, đứng trước Phòng Yêu Cầu lẩm nhẩm: Cho tôi một nơi không bị ai quấy rầy.
Sau khi đi vào Draco rốt cuộc tạm thời thở phào nhẹ nhõm, đem Tủ Biến Mất thu nhỏ phóng to lên, xuất thần nhìn nó trong chốc lát, có chút bực bội cởi mấy nút thắt trên cổ, mở ngăn tủ ra bước vào bên trong một bước, tạm dừng một lát sau lại đi xuống dưới, mím chặt đôi môi làm sự tái nhợt trên mặt có vẻ càng thêm rõ ràng, đối với tình huống hiện tại của mình, sợ hãi và nôn nóng từ trong thân thể cậu tràn ra ngoài, giữa Tủ Biến Mất như có một tên ác ma đang chờ, muốn nuốt cậu vào bụng.
Cậu quay người, lùi lại mấy bước cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi bên trong áo vest đã ướt đẫm mồ hôi, xoay người vài cái, cậu bất ngờ lao đến đá Tủ Biến Mất một cái, thấp giọng chửi vài tiếng, cậu biết mình không có lựa chọn, cậu cần phải đi qua nó, hít sâu một hơi cho tinh thần hăng hái rồi vọt vào trong ngăn tủ, dùng tay giữ cửa lại đúng lúc sắp đóng cửa lại đẩy ra, lao ra ngoài, ngồi xổm sang một bên, nắm lấy tóc và liên tục chửi rủa, biến nỗi sợ hãi thành sự tức giận tăng vọt, bắt đầu gầm gừ, gân xanh nổi rõ trên vầng trán đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, sau đó là một tiếng thở dài im lặng, giống như một đầm lầy đáng sợ nuốt chửng cậu từng chút một.
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, thấp giọng niệm một câu chú ngữ, một con Nigrum nho nhỏ ở trong lòng bàn tay cậu dùng cái đuôi quấn quanh ngón tay Draco, nhìn nó bay vòng quanh, cậu chậm rãi thở ra, trầm tư cầm nó trong lòng bàn tay như thể đó là chỗ dựa duy nhất, như thể vật nhỏ này có đủ sức mạnh để kéo cậu ra khỏi đầm lầy, cậu lại đứng trước tủ.
Lúc này, con ngươi của cậu phủ một màu đen mơ hồ, cả người có cảm giác thật xa cách, khoảnh khắc cậu đứng trong tủ, hai tay đóng cửa lại, nhắm mắt lại, cả thế giới của Draco rơi vào bóng tối. Nigrum trong lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc. Cơ thể cứng ngắc run lên, một cơn chóng mặt không thể nói nên lời ập đến. Cậu vô thức nắm chặt tay, thật khó thở, biểu tình nhíu chặt sớm bị nỗi sợ hãi làm cho vặn vẹo.
“Thằng nhóc nhà Malfoy không phải không dám tới chứ?” Lão Nott đứng một bên nheo mắt nhìn Lucius đang đứng bên cạnh cầm cây gậy đầu rắn.
“Trừ phi con của ngươi thông báo sai thời gian.” Giọng nói khắc nghiệt mang theo khẳng định không thể nghi ngờ, trên đốt ngón tay trắng bệch lộ ra vẻ căng thẳng không ai phát hiện.
“Sao tôi lại nghe nói nó bị giám ngục doạ sợ tới mức tè ra quần.”
“Ngươi đang tự nói mình à? Chỉ biết biến thành con rệp cặn, quả thực là sự sỉ nhục của quý tộc.”
Lão Nott là Animagus có hình dạng là một con côn trùng, điều này khiến cho gã thuận lợi đào thoát khỏi Azkaban.
Tiếng người lôi lý trí Draco trở lại, cậu rốt cuộc mở mắt, buông bàn tay tràn đầy dấu móng tay ra, cậu có chút chật vật trong bóng tối dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương, đẩy cửa tủ ra thong dong đi tới. Như thể vào lúc này, một thứ gì đó vừa rạn nứt và tái sinh trong Draco.
Treo lên biểu tình ngạo mạn, lấy ra điệu cười giả dối mình am hiểu, bâng quơ nói một câu: “Chỉ có người ở Azkaban lâu ngày, mới quên mất thời gian cùng sự giáo dưỡng.”
Cậu từng bước một hướng về Chúa tể Hắc ám đang ngồi trên ghế, làm một cái khom lưng tiêu chuẩn hành lễ với hắn: “Nhà Malfoy cũng không đến trễ, nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”
“Rất tốt.” Hai mắt Voldemort cuồng nhiệt nhìn Tủ Biến Mất, “Rất tốt, chúng ta sẽ tặng Hogwarts một món quà Giáng Sinh trước thời hạn.”
“Tùy thời chờ ngài phân phó.”
Voldemort nhìn người đang khom lưng, trên người thiếu niên đã có thể nhìn thấy một lớp màng che phủ để ngụy trang, mặc dù không dày, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng năm đó của Lucius.
“Giám ngục của ta sẽ không tấn công người có dấu hiệu Hắc Ám.” Thanh âm khàn khàn mềm mại không biết là đang hỏi xem lần trước cậu không thể ngăn cản bọn giám ngục cậu gọi ra, hay là đang thử xem cậu có muốn tiếp nhận dấu hiệu hay không.
“Chủ nhân, Draco chưa đủ thành thục.” Lucius vội vàng bám vào đề tài.
“Lucius, ta rất coi trọng nhà Malfoy....” Voldemort nói không nhanh không chậm, “Ta sẽ không khiến ngươi mất đi đứa con trai độc nhất này, ít nhất không phải trong miệng giám ngục Azkaban.”
“Malfoy không sợ chết, hết thảy đều vì vinh quang của ngài.”
“Thật là êm tai.” Lão Nott khinh thường chửi một câu.
Malfoy về Hogwarts, mang theo nhiệm vụ mới: Trước Giáng Sinh đưa Tủ Biến Mất ra, khiến cho Hogwarts bị giám ngục Azkaban ghé thăm một lần, trong lúc này cậu chỉ cần trốn ở trang viên Malfoy, chờ sau khi nhóm giám ngục Azkaban trở về rồi quay lại lấy Tủ Biến Mất.
Cậu ra khỏi Phòng Yêu Cầu, nhiệm vụ này không hề nguy hiểm, hơn nữa rất đơn giản, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyết
FanfictionTác giả: Diễn Hí Đích S Người dịch: Mizushy Harry Potter x Draco Malfoy Văn án Tôi đã đi con đường mà mình nên đi, những thứ cần bảo vệ cũng đã bảo vệ xong. Từ nay về sau, sự cứu rỗi và Cứu Thế Chủ không liên quan gì đến nhau nữa. Harry trọng sinh đ...