Chương 25

1.6K 227 4
                                    

“Lão dơi già kia rốt cuộc cũng để cho bồ đi, tạ ơn Merlin! Bồ biết không! Hagrid đã trở lại! Tình trạng của bác ấy không tốt, nhưng vẫn mời chúng ta đêm mai tới chỗ bác ấy!” Ron kích động nói với Harry.

“Đêm mai?” Harry nhướn lông mày một cái, “Mấy giờ?”

“8 giờ, chúng ta phải mặc Áo choàng Tàng hình.”

“Ờm... Mình chỉ sợ đêm mai không thể cùng hai bồ đi tìm Hagrid.” Hắn không muốn lần hẹn hò đầu tiên lại cho Draco leo cây, nhất định sẽ chết rất khó coi.

Ron kinh ngạc nhìn Harry giống như hắn đang nói một điều không tưởng, trong nháy mắt trở nên tức giận, “Lại là Snape phải hay không? Đêm mai lão vẫn muốn bồ qua đó!?”

Harry cảm tạ logic hoàn hảo của Ron đã thay hắn lấp liếm, “Mình...Cũng không còn cách nào.....Thay mình hỏi thăm Hagrid, mình sẽ nhanh chóng tìm thời gian để đi thăm bác ấy.”

“Được rồi, nhưng phải cho bọn mình mượn Áo choàng Tàng hình....Mình biết Snape sẽ không làm ra chuyện tốt gì……” Ron vẫn lải nhải oán giận, nhưng Harry lại lần nữa đánh vỡ kế hoạch của cậu ta.

“Chỉ sợ ngày mai không thể cho hai bồ mượn Áo choàng Tàng hình...” Hắn tìm một cái cớ trong đầu, “...Mình cho cha đỡ đầu muợn rồi, bồ biết mà, chú ấy đi lại không tiện, mình không muốn nhìn thấy chú ấy luôn quanh quẩn trong ngôi nhà đó, hoặc chỉ có thể biến thành một con chó đen lớn rồi đi ra ngoài." Harry nói với vẻ mặt hơi buồn.

Ron dễ dàng bị xúc động, “Bồ nói rất đúng... Không sai..... Bọn mình sẽ trở về trước luật cấm đi lại vào ban đêm, đúng vậy... Sẽ không có vấn đề gì..... Đừng quá lo lắng cho Sirius, Harry, khi đến Giáng Sinh chúng ta có thể trở về thăm chú ấy. Bây giờ chú ấy còn có bồ, không hề một mình như trước.”

Nhìn thiếu niên tóc đỏ trước mắt đang cố gắng an ủi mình, Harry nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, Ron tuy rằng có chút mẫn cảm và xúc động, nhưng hắn biết cậu ấy thật sự quan tâm mình, hắn một chút cũng không muốn nói dối bạn mình, nhưng hắn không có cách nào khác —— không biết khi nào cuộc sống ngập tràn lừa dối và âm mưu này sẽ kết thúc, mỗi đêm khi nằm xuống, tất cả những lọ cảm xúc hỗn độn trong đầu hắn đều bị lật tung và trộn lẫn với nhau, giống như những lọ thuốc hắn pha chế, nhớp nháp, xám đen đến mức ghê tởm.

Cũng may bên trong còn có một chút bạch kim sáng bóng dẫn đường, để hắn không chìm trong vũng lầy buông xuôi chính mình, nghĩ đến tối mai cùng cậu ở một mình mấy tiếng đồng hồ, liền cảm thấy cuộc sống thật là vui vẻ.

Ngày hôm sau Harry thực sự đếm từng giờ trên đầu ngón tay, còn 12 tiếng, 11 tiếng... 8 tiếng... 4 tiếng..... Sau khi chịu đựng cả ngày trong lớp học, hắn gấp đến mức không chờ nổi đem toàn bộ đồ vật nhét vào cặp sách bằng da rồng rồi trở lại ký túc xá mở tủ quần áo của mình ra nhìn này nhìn kia, may mắn mọi người đều ở nhà ăn, nếu không thì đã tự tát vào mặt mình khi nhìn thấy những bộ quần áo đắt tiền của Harry trải đầy trên giường.

“Alex, cho chút ý kiến?”

Gia tinh lấy thân phận chấp sự đứng đầu thề, mấy bộ quần áo chủ nhân lựa chọn đều —— quá đặc biệt. Thảo nào chủ nhân thường chỉ mặc đồ tối màu với màu trắng.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ