Chương 30

1.6K 218 9
                                    

“Tao sẽ khiến cha đưa ông ta về Azkaban.”

Malfoy nở nụ cười giả tạo cậu am hiểu nhất, tránh khỏi trói buộc của Harry sửa sang lại mái tóc lộn xộn của mình, khiến cho bọn chúng trở nên phục tùng một lần nữa, cười lạnh phun ra câu đầu tiên sau một lúc im lặng. Cho dù con chó đen đã không thấy đâu, không có nhân chứng vật chứng chỉ ra chỗ sai hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, nhưng điều này không gây trở ngại cho cậu tiến hành hành vi đe dọa.

Harry tiến lên vài bước, ép người dựa lên thân cây, bốn mắt nhìn nhau, dùng tay tháo kính xuống, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng đối phương, hắn biết thiếu niên chỉ đang mạnh miệng, dựa vào người cậu nói tiếp, “Xin vui lòng làm điều đó chứ?” Hơi ấm rơi trên má Malfoy, rõ ràng là một lời khẩn cầu lại giống như khiêu khích tán tỉnh, hai mắt mang theo sự chân thành cùng ý cười không rõ ràng “Cầu xin mày, Draco, muốn tao làm gì cũng được, nhé?”

Malfoy cắn cắn môi, cau mày nhìn chằm chằm thiếu niên đang giống như săn thú vây mình thành vòng tròn, cậu cảm thấy mình gần đây giống như sắp có thói quen luôn bị hắn vây lại, lại nhìn đối phương hất cằm lặp lại nói, “Cái gì cũng được...?”

“Đúng vậy, gì cũng được, chỉ cần mày đồng ý tha thứ cho tao.”

“Vừa rồi con súc sinh kia xô ngã tao.” Malfoy theo bản năng lên án nói một câu.

“Tao không ngại bị mày đẩy xuống...” Harry cười tủm tỉm đáp lại, mang theo chút chờ mong.

“Mày đang so sánh tao với chó hả, Potter?” Giọng thiếu niên trở nên nguy hiểm, cậu chợt cười, như đang nghĩ tới một trò đùa dai, khinh mạn hạ lệnh, “Đến đây đi, Potter. Bắt chước tiếng chó sủa thì tao sẽ suy xét tha thứ cho mày.”

Cậu đang chờ, chờ Harry tức giận cùng cậu đánh một trận, hoặc là phẫn nộ cùng cậu cãi nhau một trận, gần đây cậu chịu đủ phiền phức nên cần phải giải tỏa, ví dụ như dùng từ ngữ ác độc nhất công kích Harry Potter chính là một loại lựa chọn vô cùng tốt. Bắt chước tiếng chó sủa, đúng vậy, Cứu Thế Chủ vĩ đại bắt chước tiếng chó sủa là sự sỉ nhục là lớn nhất. Đến đây đi, tấn công tao đi Cứu Thế Chủ!

Nhưng Harry lại trầm thấp nở nụ cười, lồng ngực rung lên, tiếng cười trầm thấp tập kích màng nhĩ cậu, chết tiệt, nó làm tim cậu đập nhanh hơn cùng bất an.

“Đừng giận nữa...” Harry nghiêng đầu đến bên tai Malfoy, nhẹ giọng phát ra từng tiếng gâu đánh sâu vào màng nhĩ cậu.

“Mày...” Malfoy đẩy người ra, lần đầu tiên biết được Cứu Thế Chủ lại mặt dày vô sỉ như vậy, tâm tình phức tạp trừng mắt nhìn người trước mặt, rồi lại bị cái đầu xù xù kia cọ lên hõm vai, “Xin mày đấy, có thể tha thứ cho tao không, Draco?”

“... Hừ.” Malfoy đẩy hắn ra lần nữa, quả nhiên! Tại sao cậu lại cảm thấy  không phải mình đang kết bạn mà giống đang nuôi một con chó bự!?

“Tao chỉ nói sẽ suy xét...”

Harry biết nói như này rõ ràng là đang trêu đùa hắn, thở dài một hơi, sao hắn lại quên Draco là kiểu được một tấc lại muốn tiến một thước của câu lạc bộ Bạch Kim chứ?

“Tao dạy mày câu chú biến thành Nigrum nhé? Là cái lần trước tao làm ấy.” Hắn đã sớm nhìn ra Draco có hứng thú nhưng ngại mất mặt nên sẽ không chịu tới hỏi hắn, sau đó niệm một câu chú ngữ, khiến trong lòng bàn tay xuất hiện rồng nhỏ bay đến trên tay Draco, đây là một loại thủ thuật tương tự như trò điều khiển con rối của ma thuật đen, kết hợp với thuật biến để khống chế được vật thể làm một ít động tác diễn xiếc.

“Đến đây đi, thử xem, vẫn nói không à?”

Thiếu niên kiêu ngạo khinh bỉ hừ một tiếng, múa may đũa phép ngay sau đó xuất hiện một Nigrum tương đồng, sau đó nó dùng cái đuôi hung hăng quật vào Nigrum của Harry, sau đó kéo nó ra khỏi tay hắn bay vòng quanh bàn tay Draco.

“Ha ha...” Harry cười ra tiếng, khích lệ “Draco thật lợi hại, lúc tao học phải thử rất nhiều lần mới thành công.”

Malfoy rốt cuộc cũng cười, nhìn Nigrum trong tay, tròng mắt không an phận ở trong hốc mắt đảo quanh, sau đó nhìn về phía Harry, ánh mắt giảo hoạt khiến Harry nhướng mày, “Vừa rồi ở tiệm Ba Cây Chổi, bọn mày đang nói cái gì?”

Harry không ngờ rằng Draco sẽ nắm bắt cơ hội chiếm thế thượng phong để gài bẫy tin tức của mình, cách làm này thực sự rất Malfoy, nhưng Hermione đã bỏ bùa chú vào đồng tiền vàng, hắn không thể tùy ý tiết lộ tin tức, cười trả lời, “Còn nhớ lúc ở thư viện tao đã nói gì không, tao có thể giúp mày học Phòng chống nghệ thuật hắc ám.”

Malfoy nghe kỹ câu trả lời của Harry, những người đó đều đi tìm sự giúp đỡ của Harry? Hay là Cứu Thế Chủ đã kêu gọi một nhóm người đi theo? Không.. Không khác nhau, dù là loại kết quả nào cũng giống nhau, thật sự là vì kỳ thi hay còn mục đích khác? Cậu còn chưa  ngu đến mức cho rằng Harry sẽ vì mình mà lập một đội đi đối đầu với Chúa tể Hắc ám, có lẽ là  Dumbledore, lão già này luôn không có khái niệm về tuổi tác, để những con sư tử ngu xuẩn đó làm chút hành động nguy hiểm cũng coi như đang mạo hiểm cùng rèn luyện.

“Chẳng lẽ... Mày muốn để tao với đám Gryffindor kia cùng nhau học tập sao, Potter... Giáo sư?”

Rõ ràng lần trước còn chưa đồng ý, mày muốn trà trộn vào để thăm dò địa điểm cùng tình huống à, mục đích quá rõ ràng rồi đấy rồng nhỏ, Harry bật cười, “Đương nhiên không, mày là đặc biệt.”

“Mày không nên đối xử đặc biệt! Tao không ngại đâu, dù sao chúng tae là cũng là bạn bè, tao nên miễn cưỡng thử ở chung với bạn của mày.” Malfoy trong chốc lát nghĩ đến gì đó, lập tức bổ sung, “Đương nhiên, ngoài tao ra, một Slytherin ngẫu nhiên cũng muốn được giúp đỡ, mày nói có phải không, Harry?”

Mày muốn kéo người hầu của mình theo vì không dám vào hang sư tử một mình phải không? Ánh mắt Harry liếm láp sự tính toán của  thiếu niên, dừng lại trên đôi môi mỏng, “Gọi một lần nữa.”

“Cái gì?” Malfoy sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, “... Harry? Ồ... Đúng vậy, Harry.”

Hắn kìm nén xúc động muốn hôn cậu, gãi gãi tóc bất đắc dĩ đáp ứng, đồng thời lấy một đồng vàng Galleon ra thi chú sau đó giao cho Malfoy, “Thời gian và địa điểm sẽ hiện ở mặt trên, là ý tưởng của Hermione, mật báo giả sẽ bị nguyền rủa, tao kiến nghị mày không nên thử.”

“Nguyền rủa?” Malfoy muốn nhận lấy lại ngừng ở giữa không trung, “Là loại nguyền rủa gì?”

“Có, hay không?”

Thấy Harry không trả lời, nghĩ đến vừa rồi Harry uyển chuyển trả lời những câu hỏi của mình, có lẽ nguyền rủa kia cũng không lợi hại, chẳng qua cũng là chú ngữ của một học sinh năm thứ 5 mà thôi. Một phen đoạt lấy rồi cất vào trong túi, cậu quả thực gấp không chờ nổi muốn đi chia sẻ thành quả cho cha đỡ đầu biết cậu đã xâm nhập thành công vào hang địch!

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ