Chương 5

3K 373 20
                                    

Nửa đêm.

Grindelwald ếm cho hai người một cái huyễn thân chú, sau đó phủ thêm áo khoác tàng hình cùng nhau đi vào trang viên Malfoy. Vừa đến trang viên, vết sẹo tia chớp trên trán Harry đột nhiên trở nên đau đớn bỏng rát, hắn cau mày không để cổ họng phát ra tiếng, trong lòng hung hăng phỉ nhổ Lucius hiện tại cũng đã đón Voldemort đến trang viên cung phụng.

“Ngài muốn dẫn tôi đến chỗ nào?”

Bị áo khoác tàng hình hạn chế hành động Harry chỉ có thể một bước không rơi đi theo Grindelwald, đối với phương hướng xa lạ này tỏ vẻ hoài nghi.

“Đương nhiên là đi gặp cái người gọi là thế hệ thứ hai của ta.” Grindelwald nói một cách đương nhiên nhưng hành động lại rất cẩn thận, đũa phép đặt ở vị trí gã tiện tay nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Từ từ,” Harry đè lại bả vai Grindelwald từ phía sau, động tác đỡ trán của hắn thành công khiến Grindelwald xoay người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

“Hắn có thể cảm giác được ngươi?” Khi nói chuyện gã di chuyển đũa phép xung quanh trán Harry, nếu không phải do lời thề kia, Harry sẽ không thể ngờ người trước mặt lại che giấu sát ý trong mắt mà không phải là vui đùa.

“Không thể, chỉ có tôi cảm nhận được hắn.” Nếu muốn nói hiện tại hắn có kỹ năng ma pháp nào tốt nhất thì tất nhiên là Bế Quan Bí Thuật, “Không cần tìm thêm phiền toái, hiện tại hắn ta đang tức giận.”

“Vậy mới vui không phải sao ~ đừng quên lời thề cho ta mượn áo khoác tàng hình một lần, không bằng bây giờ ~ ngươi có đi hay không tùy ngươi, Harry?” Một câu hỏi bắt buộc.

“Mượn áo khoác tàng hình của tôi để đi nhìn lén Voldemort? Ngài nhàm chán vậy sao, Grindelwald?” Quả thực không thể nói lý mà.

“Ngươi cần hiểu rõ ta hơn, Harry. Rốt cuộc chúng ta còn phải ở chung với nhau lâu đấy ~”

“Lucius —— ta còn có thể tin tưởng vào sự trung thành của ngươi không?” Voldemort ngồi trên ghế nhìn người hầu quỳ gối bên chân hắn.

“Chủ nhân của tôi, tôi đã từng mê muội, nhưng tôi đối với ngài lòng trung thành chưa bao giờ bởi vì mê muội mà mất đi.” Lucius quỳ một gối xuống đất thân thể cứng đờ.

“A —— ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nói phiền toái lớn nhất sẽ là giám ngục Azkaban, bọn chúng đã thần phục ta, nhưng câu trả lời ngươi cho ta đâu? Thuộc hạ của ta vẫn ở Azkaban!” Voldemort rít gào đứng dậy.

“Chủ nhân, chỉ là tôi còn cần một chút thời gian đi giải thoát cho họ! Mong ngài tin tưởng tôi, thuộc hạ của ngài sẽ xuất hiện trở lại thế giới trong thời gian ngắn nhất, tôi hứa.” Lucius vội vàng dùng ánh mắt đuổi kịp Voldemort, ngay sau đó lại hoảng sợ cúi đầu.

“Lời hứa của ngươi đối với ta không có giá trị, ngươi còn nhớ rõ quy tắc của ta không?” Giọng Voldemort nhẹ nhàng chậm rãi mà lạnh lẽo, Nagini cảm nhận được lời triệu hồi từ nơi âm u trườn đến đảo quanh người Lucius, phát ra tiếng khè khè uy hiếp.

Giọng Lucius run rẩy lại rõ ràng: “Đúng vậy, tôi nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, chủ nhân của tôi.”

Tra tấn thật lâu sau, Lucius run rẩy thân thể lấy lòng Voldemort.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ