Chương 21

1.9K 241 3
                                    

“Cậu...Potter...?” Snape nhạy bén bắt được biến hóa trong xưng hô của Dumbledore.

“Đúng vậy, ta đang nói Harry, chuyện chúng ta thảo luận có lẽ thật sự xảy ra, hoặc là đã xảy ra.”

“Con trai của Lily sẽ không bị kẻ kia chiếm lấy!” Snape đột nhiên có chút kích động, y nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn.

Dumbledore cho y một cái mỉm cười ý nói tạm thời đừng nóng nảy, “Ta biết trên người Harry có ma thuật bảo hộ, nhưng áp lực từ hắn xác thật quá lớn ——” nếu bây giờ Harry gặp ác mộng nhưng không thể kể với bạn bè, vậy lý giải giấc mơ này khó có thể mở miệng, hoặc là tính cách của Harry đang thay đổi ở một mức độ nào đó. Dù là loại nào cũng đều không phải thứ Dumbledore chờ mong.

“Nó thậm chí còn chưa thành niên, thầy không nên ép buộc nó như vậy, Dumbledore.” Snape cau mày, đan chéo mười ngón tay.

“Ta và thầy đều quan tâm Harry, nhưng chúng ta đều biết rõ —— không còn thời gian, có một số việc chỉ có hắn mới có thể làm, thầy phải tin tưởng ta.”

“Năm đó thầy có thể đánh bại Grindelwald, cho dù là kẻ kia, có thầy ở đây ít nhất chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian cho cậu ta.”

Khi Dumbledore nghe thấy cái tên Grindelwald biểu tình ngưng trệ một lát, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, “Bọn họ không giống nhau, hắn xấu xa hơn——, có rất nhiều việc ta có thể làm được, nhưng có một đoạn đường Harry phải tự mình đi, ta phải cố gắng hết sức để em ấy kết thúc nó một cách sống động. Mọi thứ đều đã được định trước. Em ấy phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Ta không còn lựa chọn nào khác, Snape. Ta cần sự giúp đỡ của thầy.”

Giọng ông vẫn tang thương như thế, mang theo một chút cầu xin. Bởi vì ông biết nói như thế là không công bằng, cộng thêm mọi kỳ vọng vào ý nghĩa cuộc đời của một đứa trẻ.

“—— tôi sẽ dạy nó Bế Tâm Bí Thuật.”

“Ta thực cảm kích những chuyện thầy làm, Snape.”

“Chỉ cần thầy giữ lời hứa của mình.”

“Tất nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ bảo vệ tính mạng nhà Malfoy, cho dù bọn họ đã làm những gì, chỉ cần ta còn sống. Thầy biết ta có bao nhiêu tha thiết hy vọng bọn họ có thể thay đổi chiến tuyến.”

“Tôi về trước đây.” Snape ngoài cười nhưng trong không cười, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Một trong những quy tắc của Slytherin —— gia đình là trên hết.

Đường chân trời mờ nhạt cuối cùng cũng kết thúc đêm dài này.

Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm Hermione nhìn thấy hai thiếu niên mang khuôn mặt mệt mỏi.

“Này, đã xảy ra chuyện gì?”

Khi Ron đang định giải thích tất cả với cô thì một giọng nữ truyền đến, “Xin lỗi đã quấy rầy các cậu.” Một cô gái có gương mặt phương Đông đi đến bên bàn Gryffindor.

“Đó là một cái huy hiệu Tornados à?” Ron đột nhiên hỏi, chỉ vào ngực áo choàng của Cho, nơi có một huy hiệu màu xanh da trời với hai chữ ‘T’ màu vàng sáng trên đó. “ Cậu sẽ không ủng hộ họ phải không?”

“Tôi ủng hộ bọn họ.” Cho trả lời.

“Cậu luôn ủng hộ họ hay chỉ bắt đầu khi họ vô địch giải đấu?” Ron hỏi, dùng một loại chỉ trích mà Hermione thoạt nhìn thấy không cần thiết.

“Từ khi 6 tuổi tôi đã bắt đầu ủng hộ họ.” Cho lạnh lùng nói, “Được rồi, tôi đã quấy rầy các cậu.”

Cô bỏ đi, trở lại với nhóm nữ sinh Ravenclaw đang theo dõi mọi hoạt động ở đây.

“Bồ không biết ý gì cả, Ron. Chẳng lẽ bồ nhìn không ra bạn ấy tới vì muốn nói chuyện riêng với Harry sao?” Hermione nói.

“Là do bạn ấy ngắt lời mình trước.” Ron giống như có chút cố ý, “Chuyện của chúng ta chẳng lẽ không phải càng quan trọng hơn sao? Bồ xem đám người kia lúc trước tránh Harry giống như tránh một con rắn độc, giờ lại muốn tới để làm quen, thậm chí còn muốn tới gần để lấy tin tức?” Giọng điệu chán ghét kia không phù hợp với sự nhạy bén của Ron, đôi mắt tò mò tìm kiếm mang theo nghi ngờ cùng khinh thường xen lẫn đồng cảm khiến hắn nhớ tới hình ảnh một gia đình thuần huyết trong gia tộc Weasley.

“Chẳng lẽ bồ đã quên lời nhắc nhở của  chiếc Mũ Phân Loại? Bốn nhà không nên đối lập nhau, ông ấy yêu cầu chúng ta trở thành bạn bè. Cho Chang có lẽ chỉ muốn từ chỗ Harry để biết thêm về tình huống của Cedric, dù sao đó cũng là bạn trai cô ấy.”

“Bạn bè? Cùng với đám Ravenclaw thường theo dõi và tránh né chúng ta?”

“Còn có Slytherin.”

“Merlin —— bồ có biết mình đang nói đến cái gì không Hermione?” Nhìn thoáng qua Malfoy bên kia bàn đang ở tiếp nhận những lời nịnh hót, “Không hề có khả năng.”

“Bồ có thể thử nó trong một tiết học.” Harry nói có chút trêu chọc, “Đi thôi, chuông vào lớp vang lên rồi.”

“Tại sao lại hủy hoại cuộc đời mình bằng môn Độc Dược vào sáng sớm như vậy.” Ron nhìn Harry tìm kiếm sự đồng tình, sau đó oán trách đi theo dòng người cùng nhau ra khỏi đại sảnh.

Hermione và Ron đã cãi nhau kịch liệt đến nỗi họ vẫn còn cãi nhau suốt quãng đường đến ngục tối của Snape. Điều này cũng làm cho Harry đủ thời gian suy nghĩ, thái độ hiện tại Hermione  của rất đúng đắn, có lẽ hắn có thể nhân cơ hội này khiến cô làm hoà với Slytherin, rồi đến Ron, nếu bọn họ đều có thể chung sống hoà bình với Slytherin, như vậy hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, tuy rằng vẫn ghét môn Độc Dược như cũ, nhưng tâm trạng đã trở nên vui vẻ hơn.

Khi họ xếp hàng bên ngoài cửa lớp học của Snape, cánh cửa ngục tối mở ra với một tiếng cọt kẹt đáng sợ nhưng cũng không đâm thủng lớp bọt biển nho nhỏ dường như đang phồng lên trong Harry. Hắn dẫn hai người vẫn đang tranh cãi vào lớp học, ngồi sau đám Malfoy chứ không ngồi ở ghế sau như thường lệ, những cuộc thảo luận xung quanh cuối cùng cũng khiến hai người nghiện cãi nhau ngồi xuống và nhận ra.

“Harry!” Ngay cả Hermione, người rất chính trực, cũng không thể ngay lập tức chấp nhận hành vi trực tiếp như vậy.

“Này! Bồ điên à!” Ron lại càng kinh ngạc từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.

“Im lặng.” Snape lạnh lùng nói, trở tay đóng cửa phòng học lại.

Thật ra y căn bản không cần ra lệnh mọi người cũng đã im lặng, tất cả học sinh vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả động tác nhỏ cũng dừng lại. Thông thường, chỉ cần Snape xuất hiện là đủ để khiến cả lớp im lặng, nhưng hôm nay chỉ là một chút —— sự cố ngoài ý muốn.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ