Chương 60

421 59 0
                                    

Harry vừa xuất hiện, Viburnum liền lao về phía hắn, Draco tay run lên bản năng cho nó một cái bùa choáng —— mặc dù bùa chú không có tác dụng với nó.

“Xì xì—— Potter! Hắn công kích ta!!” Viburnum không ngừng khè Harry giống như đang cáo trạng.

“Em ấy là chủ nhân của ngươi. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Harry khó hiểu, chủ nhân và thú khế ước có thể cãi nhau sao?

“Xì —— hắn vẫn luôn lăn lộn không ngủ được —— ta cảm thấy có khả năng hắn bị khó ngủ, ngươi nên khiến người con trai của mình thoả mãn thay vì để hắn trút giận lên ta! Potter! Ngươi phải chịu trách nhiệm về việc này!” Lấy nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ khinh bỉ của loài rắn, Viburnum nói ra lời lẽ chính đáng.

“……” Harry bị nói đến nghẹn, nửa tin nửa ngờ nhìn Draco đang ngồi giường, tóc cậu rối tung, áo ngủ mở rộng, tư thế cầm đũa phép tấn công ngược lại làm người ta khơi dậy ham muốn chinh phục —— tước vũ khí của cậu, phá vỡ vòng bảo vệ của cậu, rồi cậu sẽ khóc lóc xin tha thứ hay vẫn kiêu ngạo đứng đó như nữ thần nguyệt quế dưới ánh trăng. ( 1 )

“Được rồi, gần đây ta thật sự rất bận, dù sao thì —— mong ngươi chấp nhận lời xin lỗi của ta, nể mặt em ấy là chủ nhân của ngươi —— sau này đừng dọa em ấy nữa được không? Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Lấy cớ sứt sẹo.”

“Ha ha” Harry cười khẽ, trong tiếng xì xì hỗn loạn nói với Draco, nghe quỷ dị mà dụ hoặc, “Ta hy vọng em ấy mãi mãi là một đứa trẻ, ít nhất là khi ở trước mặt ta.”

“Thật ngọt ngào, khiến cho ta muốn nôn hết đống máu mình đã uống ra để chúc mừng ngươi.” Viburnum trợn trắng mắt, sau đó chậm rãi xuống giường rời khỏi phòng, tuy rằng lúc rời đi nó có chút giận dỗi dùng đuôi rắn nặng nề đập xuống sàn nhà vài cái.

Harry đạp rơi giày trên chân, bò lên chiếc giường lớn mình chưa kịp ngủ qua, nhấc lên một góc chăn góc chui vào, đem Draco đang cứng đờ kéo lại, cùng nhau chìm vào cái gối mềm mại.

“Ngủ đi, tôi dỗ em ngủ một lúc.” Harry sờ tóc Draco.

Tuy rằng không biết Viburnum đã nói gì với Harry, nhưng Draco biết mình lại bị nói xấu, sự thiếu an toàn và căng thẳng thần kinh thường trực khiến gần đây cậu trở nên lo lắng và mất kiểm soát.

Hắn muốn cho mình một điểm tựa, nhưng dù là câu chú gọi Thần Hộ Mệnh hay người mà mẹ nhờ cậu đi tìm đều hoàn toàn không có tiến triển, cảm giác không có lợi thế khiến cậu sợ hãi cực độ. Tuy rằng nơi này rất an toàn —— nhưng không có Harry cậu căn bản không có cách nào tự do ra vào nơi này! Cảm giác này rất tồi tệ, giống như đang bị giam cầm, càng khó chịu hơn chính là ngay cả cảm xúc của chủ nhân nó cậu cũng không nắm chắc.

Có lẽ cậu có thể thử một lần.

Draco vuốt ve trước ngực Harry, chậm rãi di chuyển xuống cúc quần của hắn, “Anh không thay đồ ngủ à?”

Hắn thấy lông mày Harry theo động tác của mình nhướn lên, sau đó đôi tay đang cởi từng cúc áo sơ mi của cậu bị nắm lấy, “Em có biết mình đang làm gì không?” Giọng của đối phương trở nên khàn khàn, điều này làm cho Draco cảm thấy nhẹ nhõm, cũng tin tưởng hơn nhiều.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ