Chương 47

1.1K 143 6
                                    

Khi Harry trượt qua khúc cua cuối cùng, một bức tường vững chắc hiện ra lờ mờ trước mặt hắn. Trên tường có khắc hình hai con rắn quấn vào nhau với đôi mắt đính những viên ngọc lục bảo khổng lồ lấp lánh.

Nhìn thấy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc, Draco thò đầu ra khỏi túi áo khoác của Harry, góc nhìn hiện tại của cậu rất mới lạ, cậu chưa từng nhìn thấy Harry từ góc độ này bao giờ, cậu nghe thấy Harry rít lên ra lệnh với bức tường.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng vang lớn nên quay đầu lại thì thấy bức tường nứt ra, hai con mắt rắn cũng tách ra. Hai nửa bức tường trượt sang hai bên rồi biến mất.

Đôi mắt to kia lại mở to thêm vài phần, cậu kích động mổ mổ Harry biểu đạt mong muốn biến trở lại.

Lúc này, hai người cùng nhau đứng ở gian cuối căn phòng đá. Phòng đá tương đối lớn và tối tăm. Những cột đá cao ngất gắn thêm nhiều con rắn được chạm khắc bằng đá, chúng vươn lên, biến mất trên trần nhà tối tăm.

thi thể của con rắn khổng lồ vẫn nằm trong Phòng chứa Bí mật, có lẽ ngay cả Dumbledore cũng không thể tiến vào nơi này.

Hai người vai dựa vai, mu bàn tay Draco  không cẩn thận chạm vào Harry, cậu không tự chủ được —— nắm lấy tay Harry.

Harry ngoài ý muốn quay đầu nhìn người đang bất động một lúc rồi nắm lại, cười trấn an: “Nó đã chết từ lâu rồi.”

Draco há miệng thở dốc, sau một lúc bối rối chợt nhận ra mình đang làm gì ——  thật ra cậu cũng không sợ, có lẽ bởi vì Harry đang ở bên cạnh cậu, cậu không chắc chắn lắm. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt cậu cảm thấy có tiếng rít gào tức giận phát ra từ sâu trong linh hồn, cảm giác khó chịu với những gì Harry 12 tuổi đã phải trải qua, và —— đau lòng.

Sau đó cậu thật sự sợ hãi, cậu cảm thấy hình như mình đã quên đi điều gì, hoặc là cơ thể của mình còn tồn tại thứ gì mà mình không biết —— thứ này có thể khống chế cảm xúc của cậu, thậm chí vừa rồi còn tác túng cơ thể cậu.

Và hậu quả chính là bây giờ cậu muốn buông tay ra nhưng Harry lại nắm chặt vì nghĩ cậu đang xấu hổ, ôi Merlin! Cậu thề là cậu không có!

Harry lấy ra chiếc cúp vàng cùng mặt dây chuyền, thật ra hắn hoàn toàn có thể dùng lửa thiêu hủy chúng, nhưng hắn vẫn có chút suy nghĩ về người thừa kế luyện khí, quyết định dùng răng của Tử Xà để phá hủy và để lại đống đổ nát, hy vọng một ngày có thể tìm được manh mối mà người tạo ra thứ ở trên để lại.

“Không được sờ linh tinh, trong cơ thể Tử Xà còn lưu lại nọc độc.” Harry lo lắng cảnh báo cậu trước khi đi làm việc của mình.

“Rốt cuộc mày tìm được hai thứ này ở đâu?” Draco tiến đến ngồi xổm bên cạnh Harry.

“Cúp vàng ở Phòng Yêu Cầu, mặt dây chuyền thì ở nhà cũ của Black.”

“Làm sao mày biết được?”

Harry ngẩng đầu nhìn Draco, đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh lùng: “Hình như lần trước tao đã nói với mày, trên người tao có vết sẹo tội ác, và một phần của hắn ở trong tao… Đương nhiên là hắn đã nói với tao rồi....”

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ