Sau khi Umbridge rời đi, bà Pince tức giận tắt đèn thư viện, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai thiếu niên.
“Lumos.” Harry niệm chú.
Do ngồi xổm lâu nên khi Draco vừa đứng đứng dậy đã lảo đảo một cái, Harry nhanh chóng nắm lấy eo cậu, “Này, để ý chút.” Toàn bộ chân trái cử động nhẹ như thể tê dại và mất cảm giác, cậu cau mày rít lên một tiếng và tiếp tục đứng dậy.
“Tê chân hả?” Harry thấy cậu như vậy cánh tay dùng sức để Draco mượn lực, sau đó hơi cúi xuống dùng một cái tay khác bóp vào cái đùi cứng đờ của đối phương.
Draco nhìn người đang hơi cúi xuống trước mặt mình, vỗ nhẹ vào lưng hắn hai lần, “Ê...Tao không sao.” Bị đối thủ chăm sóc như vậy làm cậu cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên.
“Đừng nhúc nhích, ấn vài cái cho máu lưu thông là được.” Tay Harry bóp từ bắp chân đến đùi rồi tiếp tục đi lên, bắp đùi vô tình bị bóp khiến cả người Draco run lên, đập mạnh vào lưng hắn, một giọng nói xấu hổ và khó chịu truyền đến, “Potter!”
Harry từ bên dưới nhìn lên một cách vô tội để thể hiện sự trong sạch của mình.
“Bỏ ra! Thằng con lai bẩn thỉu chết tiệt...” Draco thoát khỏi người kia thì thầm xoay người đi đến khi sách cấm nên không thấy được Cứu Thế Chủ đang đứng thẳng cúi đầu nhếch miệng.
“Này, phủ thêm Áo choàng Tàng hình đi, Draco.”
Draco nhìn những hàng sách và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cậu có chút kích động khi lần đầu phạm tội, bọn họ kề vai sát cánh cùng nhau tìm kiếm mấy lần, liên tiếp không có bất kỳ thông tin gì khiến Draco có chút uể oải, Harry không khỏi xoa xoa cái đầu bạch kim kia.
Khi Draco quay đầu lại trừng mắt thì thấy hắn niệm một câu chú ngữ: “《 Độc Dược của Rồng 》 bay tới!”
Một cuốn sách lớn với bìa da màu đen rơi vào tay Harry, Draco âm thầm đỏ mặt, mấy ngày trước còn dạy thằng con lai này ý nghĩa của đũa phép đối với phù thủy, hôm nay hoàn cảnh có chút khẩn trương kích thích khiến cậu quên mất thần chú đơn giản như vậy!
Cậu vươn tay về phía Harry, cho rằng đối phương đương nhiên sẽ phải đưa cho mình, nhưng không. Lông mày nhíu một cái, “Potter?”
Harry nhìn cậu cười, sửa lại cho đúng “Harry.” Draco đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia nổi giận, đây là cái gì? Uy hiếp?? Nếu đổi sang người khác, cậu quả thực sẽ cho rằng Cứu Thế Chủ vĩ đại đang tán tỉnh người đó!
“Potter! Đưa đây!” Cậu làm ra một bộ dạng hùng hổ.
Không ngờ Harry ỷ vào mình cao hơn giơ quyển sách lên, tiếp tục lặp lại, “Harry.”
Draco đối với hành vi của Harry mặt càng đỏ lên, cầm đũa phép chỉ vào trán hắn, đưa ra tối hậu thư, “Đưa — đây —.”
Harry thở dài, hạ tay đưa quyển sách qua, ngay lúc Draco muốn cầm lấy lại rút về, nghiêng người về phía cậu và nói với giọng điệu lấy lòng, “Gọi một tiếng được không? Làm ơn đi —— Draco ——?”
Một Harry giống như sói nhỏ kiên trì như vậy suýt chút nữa khiến Draco, người lẽ ra phải tức giận, có chút choáng ngợp, "Mày đang làm cái quái gì vậy!?", Bây giờ đã là đêm khuya ở khu sách cấm của thư viện! Bọn họ đã có được thứ mình cần rồi, đối với một Slytherin mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là bình an vô sự trở về trên giường của mình, mà thằng khốn trước mắt này lại đang cùng cậu thảo luận xưng hô!
“Tao muốn làm bạn với mày, bạn bè nên gọi nhau như vậy.” Harry siêng năng giải thích, cộng thêm biểu tình nghiêm túc có vẻ vô cùng chấp nhất.
“Tao cho phép bạn mình gọi tao bằng tên.” Draco uyển chuyển biểu đạt cậu đã cam chịu Harry, nhưng cậu cũng sẽ không gọi mỗi tên của người khác, dù là Goyle hay Zabini. Loại cao ngạo này sớm đã khắc sâu vào máu Malfoy, lúc nào cũng chảy nhanh về phía trước.
“Bạn bè tao sẽ gọi tao là Harry.” Hắn lại lần nữa cường điệu, hắn biết rất rõ tính kiêu ngạo của Draco, nếu lần này không làm căng với cậu, về sau sẽ càng thêm phiền toái.
Draco biết những lợi ích của việc kết bạn với Harry, sự hướng dẫn của cha đỡ đầu cũng như sức hấp dẫn vốn có của người kia khiến cậu không thể không nhượng bộ hắn.
“Draco?”
“Đưa quyển sách cho tao, Harry.”
Tuy rằng cuối câu có chút nhẹ, thậm chí âm cuối mang theo âm rung không xác định, làm trái tim người nghe cũng rung theo một chút, quả thật muốn biến tên này thành một thứ đáng yêu rồi ôm vào trong ngực —— sau đó hắn cũng làm như vậy.
“Này! Mày phát điên cái gì! Bỏ ra ——”
“Tao rất vui! Draco!”
“Bỏ ra, Harry! Harry Potter!”
Sau khi Draco trở lại phòng ngủ, Giấu sách xong, cậu trải tờ giấy da có dòng chữ trong cặp sách ra trước mặt, nhìn hồi lâu, mặc dù không hiểu nó là gì nhưng cũng không ngăn cản cậu âm thầm cất giữ. Lần tới khi cậu ấy mang hoả tiễn đến cho cha đỡ đầu của mình, cậu có thể cho ông ấy xem cái này, và ông ấy sẽ biết chính xác Harry đang muốn làm gì.
Đáng tiếc lúc này cậu không biết, nếu hắn trực tiếp đi hỏi là có thể nhận được lời giải thích hoàn chỉnh nhất.
Đêm nay Draco vô cùng vui sướng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cậu thấy mình đang pha chế độc dược trong một căn phòng cũ đầy ma thuật đen và bị một người đàn ông cao hơn mình một chút ôm chặt muốn chết, chỉ cảm thấy đối phương gác cằm lên vai mình oán trách “Rốt cuộc em còn phải làm trong bao lâu?”
“Lên tầng làm việc của anh đi, đừng tới quấy rầy em.”
“Thứ này có gì vui?” Người nói phía sau vươn tay từ bên hông tới muốn chạm vào một ít tài liệu.
“Đây là một môn nghệ thuật!”
“Chậc ——” tiếng cười khúc khích vang lên, trên cổ truyền đến những trận ngứa nhẹ cùng những cái hôn dày đặc ấm áp.
“Đừng nghịch.”
......
Thẳng đến hừng đông tỉnh lại Draco cũng không nhìn thấy mặt người trong mơ, thật cẩn thận cùng tức giận dùng đũa phép rửa sạch mớ hỗn độn trong chăn tối hôm qua, những giấc mơ ở tuổi dậy cũng không kỳ lạ lắm, đối tượng là nam cũng không làm Draco kinh ngạc, cậu đã sớm biết tính hướng của mình, nhưng không hiểu sao cậu vô cùng xác định người kia là Harry Potter!
Nỗi xấu hổ cực lớn khiến cậu mất lý trí, cậu không để ý chính xác những lời nói đó, rồi nghi ngờ mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyết
FanfictionTác giả: Diễn Hí Đích S Người dịch: Mizushy Harry Potter x Draco Malfoy Văn án Tôi đã đi con đường mà mình nên đi, những thứ cần bảo vệ cũng đã bảo vệ xong. Từ nay về sau, sự cứu rỗi và Cứu Thế Chủ không liên quan gì đến nhau nữa. Harry trọng sinh đ...