“Snape, ngài thấy thế nào?.... Snape? Giáo sư Snape.” Giáo sư McGonagall gõ ngón trỏ lên bàn vài lần, cố gắng đánh thức người đàn ông đang thất thần.
Nếu người thất thần là Black bà còn cảm thấy bình thường, nhưng trong một cuộc họp quan trọng như vậy người thất thần lại trở thành Severus Snape nghiêm khắc và cẩn trọng, điều này khiến bà bận tâm, hướng ánh mắt lên người đàn ông này để nắm bắt những chi tiết vụn vặt làm căn cứ phán đoán, chiếc áo chùng đen cũ kỹ hơi xỉn màu, không được khô ráo như đã giặt nhiều lần, đầu tóc còn bết dầu, không, thậm chí còn tệ hơn.
Đôi môi mím chặt giống như hai tấm thép ép vào nhau, vắt đi giọt máu cuối cùng còn sót lại, "Gần đây kẻ đó không tấn công."
Sau mấy lời nói ngắn gọn lại là một mảng tĩnh lặng, điều này làm cho McGonnagal lo lắng nhìn về phía Dumbledore tìm sự trợ giúp, “Snape, còn có chuyện khác không? Tình trạng của thầy không tốt lắm.”
“Nếu các người có thể ngăn con chó điên này đừng để hắn tùy tiện đi ra ngoài sủa bậy, ta đại khái có thể ngủ thêm được mấy giấc nữa mà không phải nửa đêm bị triệu tập đến trả lời vấn đề.” Âm điệu khắc nghiệt không mang theo cảm xúc, thậm chí còn không thèm cho Sirius một ánh mắt, “Nếu không có gì để nói nữa, ta muốn được trở về ngủ mấy giờ.”
Tâm trạng hiện tại của y có thể dùng từ không ổn để hình dung, một tuần trước Voldemort phát hiện có kẻ đột nhập vào trang viên Malfoy, mà người này lại là Sirius Black —— một thành viên cao cấp của phe Dumbledore, anh trai Narcissa Malfoy, tội phạm đầu tiên thoát khỏi Azkaban. Nếu hắn biết người này là cha đỡ đầu của Harry Potter, chỉ sợ sẽ càng thêm hứng thú, thậm chí có khả năng sẽ không từ thủ đoạn giữ anh lại.
Lucius vì thế đã phải chịu một cuộc khủng hoảng lớn về niềm tin và một ít trừng phạt vì điều này. Còn y, không lúc nào là không đem bế tâm bí thuật phát huy đến cấp bậc cao nhất để đối phó mỗi đêm triệu tập cùng chất vấn. Chết tiệt, y cũng muốn biết tại sao đây!
Nếu chỉ như thế này, có lẽ y còn có thể xử lý, nhưng hiển nhiên là Chúa tể Hắc ám không có ý định dễ dàng cho bọn họ, một kẻ muốn giải thoát cho những thuộc hạ của mình ở Azkaban lại gặp phải một tên tội phạm từng vượt ngục ngay dưới mí mắt mình, trừ phi đầu hắn bị chứa đầy cặn độc dược do Longbottom chế tạo, bằng không sao hắn thể bỏ qua loại cơ hội này? Hãy nhìn sự phấn khích tỏa ra từ hai khe hở sắc nét trên khuôn mặt méo xệch đó, Black chết tiệt. Y hoàn toàn không muốn biết bộ não ngu xuẩn kia rốt cuộc đang muốn làm gì! Snape nói rõ ràng, y sẽ ném ra hết thảy mọi vấn đề, chỉ hy vọng anh ta sẽ không lại gây thêm phiền phức cho y.
Sau khi Dumbledore gật đầu, mệt mỏi đứng lên chuẩn bị rời khỏi Hội Phượng Hoàng, vừa mới đi đến gần cửa đã bị vị khách độn thổ đến thăm đâm cho lùi về phía sau vài bước, trên áo đen dính phải máu của đối phương, người vốn đang xem mức độ nghiêm trọng của vết thương vội vàng gạt bỏ sự oán hận của mình.
“Remus?” Lupin đi không vững lùi trở về.
“Lupin!?” Sirius từ bên trong vọt ra, anh tiếp được người trong tay Snape, “Hôm nay không phải trăng tròn, sao anh lại biến mình thành bộ dạng này?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyết
FanficTác giả: Diễn Hí Đích S Người dịch: Mizushy Harry Potter x Draco Malfoy Văn án Tôi đã đi con đường mà mình nên đi, những thứ cần bảo vệ cũng đã bảo vệ xong. Từ nay về sau, sự cứu rỗi và Cứu Thế Chủ không liên quan gì đến nhau nữa. Harry trọng sinh đ...