Chương 18

2.3K 271 4
                                    

Sau khi kết thúc, Ron và Hermione đi dẫn đường cho học sinh năm nhất. Harry tạm biệt bọn họ nhưng sau đó cũng không về ký túc xá, hắn không muốn về đó rồi bị nhòm ngó lần nữa, rồi bị ngăn lại chất vấn hắn và Cedric rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đời trước hắn đã lặp lại điều đó đủ nhiều, sau trận chiến cha của Cedric thậm chí còn quấn lấy Hermione để dò hỏi về cái Xoay Thời Gian. Hắn trọng sinh, nhưng Cedric vẫn chết như cũ, có lẽ thế giới vốn đã không công bằng như vậy, vì mẹ và gia đình hắn biết nhiều hơn Cedric nên đã cho hắn cơ hội tái sinh. Quyền lực không có nghĩa là tất cả, nhưng quyền lực sẽ cho con người thêm một sự lựa chọn.

Hắn đi vào Phòng Yêu Cầu trước, suy nghĩ muốn một căn phòng thích hợp để nói chuyện.

“Alex.”

“Chủ nhân, ngài có gì phân phó?”

“Mời Grindelwald tới đây, không được thì dùng vũ lực.”

Harry ngồi vào một bên trên sô pha, xoa mũi có chút mệt mỏi, hôm nay thật quá sức, nhưng tinh thần lại hoàn toàn không dám thả lỏng.

“Harry?”

“Xin lỗi vì đã vội vàng gọi ngài tới đây.”

Grindelwald không có chút kinh ngạc nào, đi tới sô pha bên kia tự mình ngồi xuống, để Alex đi chuẩn bị một chén trà cho mình.

“Hôm nay giám ngục Azkaban tập kích đoàn tàu.”

“Ồ?” Grindelwald bày ra thần sắc kinh ngạc. “Thật bất hạnh.”

Harry xuyên qua chiếc kính nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, “Ông đã sớm biết.” Một câu trần thuật chắc chắn.

Toàn bộ kỳ nghỉ hè Grindelwald vẫn luôn cùng Lucius duy trì liên lạc, ông ta bị ma thuật đen quấn lấy, không phát hiện ra nhiệm vụ của Draco đã nhiều thêm một cái.

Grindelwald buông chén trà, bắt chéo chân, đặt tay lên, lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng mở miệng: “Lucius hình như có đề qua chuyện này, một trò đùa dai nho nhỏ thôi.”

“Ông còn biết gì nữa?”

“Ngươi muốn biết à?”

“Không.”

Khi Harry hỏi, hắn nhận ra rằng bất kể bây giờ Grindelwald có nói gì, hắn sẽ không bao giờ tin vào điều đó nữa. Hai người không phải là bạn bè ngay từ đầu, thật nực cười khi hắn vẫn chưa thay đổi vấn đề cả tin này, hắn luôn nhắc nhở bản thân mình nhưng lại thường quên đi bản chất ngay khi bị ảo tưởng về điều tốt đẹp che mắt.

Harry ủ rũ cụp đuôi gãi gãi tóc, “Ông đi đi.”

“Ngươi có biết trên đời này không có người có thể khiến ta gọi là đến, đuổi là đi à?”

“Vậy bây giờ nhìn thấy cái gì đầu tiên thì tham quan xong rồi cút đi. Đợi lát nữa tôi trở về còn có một đám người chờ để thăm hỏi tôi.” Hắn nói có vài phần tự giễu.

Grindelwald khẽ hừ nhẹ một tiếng, không có Alex dẫn dắt, trừ phi gã có máu của Potter, bằng không gã căn bản không vào được trang viên, 200cc giao dịch kia đã sớm bị gã dùng để thí nghiệm hết.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ