Chương 46

1K 137 4
                                    

Cho dù Harry đã nói với Draco rằng có một con Tử Xà trong Phòng chứa Bí mật cộng thêm hoàn cảnh ác liệt. Nhưng Draco vẫn mặc một bộ trang phục màu đen trịnh trọng nhất, áo len cổ lọ ngẩng cao đầu.

“Mày mặc như vậy lát nữa sẽ nóng chết cho xem.” Harry đùa, thấy Draco không muốn để ý tới hắn liền dẫn người vào nhà vệ sinh của Myrtle.

“Mày bảo tao lối vào Phòng chứa Bí mật nằm ở bên trong?” Draco dùng giọng điệu vô cùng không tin tưởng, mang theo một chút ghét bỏ. Đây chính là Phòng chứa Bí mật của Slytherin! Thế mà lại ở loại địa phương này....

Trong khi Draco đang phàn nàn, Harry dùng Bùa im lặng và kéo cổ tay cậu đến cái bồn rửa khổng lồ trước mặt.

Có một con rắn nhỏ được khắc ở một bên của vòi đồng, ánh nến phản chiếu trên tác phẩm điêu khắc con rắn, khiến nó dường như đang chuyển động, Harry đưa tay chạm vào con rắn nhỏ, quay đầu về phía Draco và nói: "Đúng vậy... Đây, mày có muốn tự mình mở Phòng chứa Bí mật của Slytherin không?"

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai Draco, cảm nhận được cảm giác hồi hộp hưng phấn trong cơ thể được bao bọc trong nhiều lớp giống như một tu sĩ khổ hạnh, không một Slytherin nào có thể tránh khỏi sự cám dỗ của Phòng chứa Bí mật.

Hắn đứng phía sau cậu, tới gần bên tai cậu: “Nhìn con rắn nhỏ này. Tập trung lực chú ý, nói với nó ‘mở ra’.”

“Mở ra.” Draco làm theo, lại không có gì xảy ra, nếu không phải hiện tại không khí quá mức nghiêm túc, nhất định cậu sẽ cho rằng mình bị Harry chơi.

“Tập trung lực chú ý, nó là con rắn Slytherin tự mình khắc lên, nó có thể phát hiện ra linh hồn mày. Thử nói ‘tao yêu mày xem’, bày tỏ lòng thành kính của mày....” Giọng Harry trầm khàn, Draco lập tức nghe ra ý trêu chọc, tức giận quay đầu lại, trong nháy mắt bị ấn vào khuôn mặt quá gần của Harry, khi ánh mắt và môi họ chạm nhau, Harry phản ứng rất nhanh, ấn tay lên vai dùng lực khống chế, nghiêng người về phía trước, hơi mang chút cường thế ngậm lấy niềm vui ngoài ý muốn kia, hung hăng ngậm cánh môi vào quấn quýt với môi mình, lưu lại dấu răng trên đó, được một tấc lại muốn tiến một thước dùng miệng bao bọc toàn bộ lấy hai cánh môi mỏng của đối phương, vói đầu lưỡi vào liếm láp khớp hàm cắn chặt, ý đồ cạy ra lập tức bị con mồi đang ngủ đông cắn ngược lại một cái.

“Potter!”

Nước bọt còn sót lại giữa hai người trước khi bị lau đi lại bị người thợ săn nóng lòng liếm hết.

“Chính sự, chính sự, Draco.” Cứu Thế Chủ trợn tròn mắt nói dối, “Đừng nghịch nữa, nhìn con rắn nhỏ đi đừng nhìn tao. Slytherin đang đợi mày, tao bảo đảm lần này nhất định sẽ mở được.”

Draco nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn con rắn nhỏ, “Tại sao tao phải làm chuyện ngu ngốc như vậy...” Nói chuyện với một vật điêu khắc? Gần đây mình bị Potter lây bệnh điên rồi à....

“Mở ra.”

“Xì xì—— xì, xì xì xì.” Harry ở phía sau đồng thời cất tiếng.

Ngay lập tức, chiếc vòi được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng rực rỡ và bắt đầu quay, sau đó chiếc bồn rửa cũng bắt đầu chuyển động.

Khoảnh khắc Draco nghe thấy xà ngữ cậu đã biết mình bị tên Potter chết tiệt kia lừa, nhưng cảnh tượng trước mắt quá sốc, con đường phía trước hấp dẫn đến mức cậu quên cả mắng chửi người phía sau.

Một lối đi khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, lối đi bẩn thỉu, tối tăm và dường như vô tận. Draco ngập ngừng nhìn Harry một lúc, như thể đang hỏi phải làm gì tiếp theo.

“Đi thôi.” Harry cười như không cười ôm cái eo hắn mơ ước thật lâu.

“Ê, mày đừng nói là... Muốn tao trượt xuống....”

Lời nói của Draco mang theo sự ngập ngừng không chắc chắn và sự phủ nhận rõ ràng.

“Ồ… Mày có thể ngồi lên người tao và trượt xuống, hoặc để tao biến mày thành một... Con vật nhỏ hơn?" Nụ cười của Harry không thay đổi, như thể hắn đã sớm tính đến chuyện này, vô cùng hòa ái cung cấp lựa chọn cho Draco.

“Rắn.” Cậu nghiến răng nghiến lợi nói ra đáp án.

Harry gật đầu, niệm chú ngữ với Draco, biến cậu thành một con rắn xanh đậm với đôi cánh đen xinh đẹp, Draco phẫn nộ sử dụng xà ngữ biến lớn thân thể gần như lấp đầy nhà vệ sinh, đôi mắt to như chuông đồng nhìn xuống Harry gần trong khoảnh khắc.

Điểu Xà, một sinh vật xinh đẹp tấn công bất cứ ai đến gần nó, được bảo vệ bởi một lớp vỏ trứng bằng bạc nguyên chất và mềm mại nhất. Trông rất giống Malfoy không phải sao?

Harry nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt gần như say mê —— đôi mắt này rất lâu rồi không nhìn thẳng vào mình như vậy. Cơ thể Điểu Xà vặn vẹo quấn lấy Harry, giống như muốn bóp vỡ lục phủ ngũ tạng hắn. Harry lại không chút để ý vươn tay vuốt ve thân rắn.

“Đi thôi?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, giống như không muốn kết thúc trận ngược đãi đơn phương này.

Draco rít lên một tiếng, thu nhỏ thân thể bị Harry bỏ vào túi cùng nhau trượt xuống ống dẫn đi đến Phòng chứa Bí mật.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ