Chương 16

2.4K 322 2
                                    

Lúc này tâm trạng của Draco đang rất tệ, cậu vỗ nhẹ vào đầu nigrum như một sự trừng phạt. Sau đó cũng không bắt nó trở lại lồng mà nhìn nó vùi trong ngực Harry, nếu nói Draco kế thừa gì từ Narcissa thì chính là sự cưng chiều con mình.

Harry dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại chợp mắt, trên người Draco vẫn luôn có mùi vô cùng dễ ngửi làm hắn an tâm.

“Cậu định làm gì?” Crabbe thấy Harry ngủ, mở miệng dò hỏi Draco, “Chuyện vị kia phân phó...”

“Câm miệng! Crabbe! Đừng so sánh tao với cái đầu nhét đầy thịt mỡ của mày, đương nhiên tao nhớ rõ.” Một thanh âm lạnh lùng từ trong miệng thiếu niên tóc vàng phát ra.

Nhiệm vụ thứ hai của cha thất bại trong kỳ nghỉ hè khiến Chúa tể Hắc ám hoàn toàn tức giận, giám ngục Azkaban giết chết một Squib mà Harry Potter không ảnh hưởng đến một sợi tóc! Chúa tể Hắc ám trừng phạt Lucius trước mặt gia đình Malfoy, vẻ ngoài đau đớn và méo mó của người cha luôn đứng đắn và tao nhã khiến Draco vô cùng sốc, lúc đó, nỗi sợ hãi đã lấn át cả vinh dự được phục vụ Chúa tể Hắc ám.

Chúa tể Hắc ám không chờ được, hắn giao cho Draco nhiệm vụ thứ hai, thả Tủ biến mất trên tàu đến trường và để Crabbe giám sát cậu, tên tay sai ngu xuẩn này lại được cử đến giám sát cậu!

Cha đỡ đầu đã dạy cậu cách gọi Thần Hộ Mệnh trong vài ngày cuối cùng của mùa hè, nhưng vô ích, gia đình Malfoy chưa bao giờ thực sự hạnh phúc, không ai trong số Malfoy biết câu thần chú. Nhiều nhất chỉ có thể giải phóng sương trắng vô hình, nhưng Chúa tể Hắc ám nói mục đích của hắn không phải là thu hoạch sinh mệnh vô dụng mà là uy hiếp —— hắn muốn thế giới biết rằng hắn có thể kiểm soát những gì người khác không thể kiểm soát, và hắn có thể trao tặng người khác những vinh quang họ không thể có, chỉ có đi theo hắn mới là con đường duy nhất.

Draco chạm vào phiên bản thu nhỏ của Tủ biến mất trong túi quần với lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cậu phải lấy nó sau khi bọn giám ngục đã rời đi sau cơn thịnh nộ của chúng, điều đó có nghĩa là Draco phải đối mặt với bọn giám ngục Azkaban —— những kẻ mà cậu chưa bao giờ thực sự gặp qua.

Theo màn đêm buông xuống, xe lửa càng ngày càng tới gần Hogwarts, Crabbe thậm chí còn đứng lên vài lần, đôi mắt bị lớp mỡ trên mặt ép chặt chỉ để lại một cái khe hở, xuyên thấu qua cậu uy hiếp mà nhìn về phía Draco.

“Ngồi xuống! Crabbe, tao có kế hoạch của mình, mà bây giờ chính mày đang phá hỏng nó! Mày không đủ sức chịu hậu quả đâu.” Giọng nói lạnh băng mang theo một tia nôn nóng, biểu lộ sự nghiêm nghị che giấu nỗi sợ hãi.

“Bọn mày định làm gì?” Blaise mở miệng.

“Không liên quan tới mày.” Draco cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu ta một cái, Blaise nhún vai ý không sao cả nhưng lại âm thầm quyết định lát nữa sẽ xuống xe sớm một chút.

Draco nhìn Potter còn đang ngủ say, thả Nigrum vào lại lồng sắt, lấy ra một chiếc Áo choàng Tàng hình có xuất xứ từ Hẻm Xéo trên người hắn và trùm lên người, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Chuyến tàu dừng ở nhà ga, tiếng người mang hành lý xuống xe bắt đầu ồn ào, khi toa tàu hơi trống, Draco lấy Tủ Biến Mất ra và niệm chú phóng đại, bỏ một quả táo vào đó làm ám hiệu. Sau đó, nhanh chóng rời đi và chạy vào cỗ xe phía xa.

Hai tên giám ngục Azkaban từ bên trong bay ra làm loạn ở trong xe, đám học sinh la hét sợ hãi xô đẩy dưới gầm xe loạn thành một nồi cháo. Hơi thở lạnh lẽo phiêu đãng trong xe, phối hợp với màn đêm tuyên bố nỗi sợ hãi đã được khai mạc.

Giáo sư Grubbly, người đã đến nhà ga hôm nay, vội vàng lên xe và đọc chú, tên giám ngục Azkaban bị Thần Hộ Mệnh đuổi trốn trở lại Tủ Biến Mất. Bà không thể bỏ lại học sinh để đuổi theo tìm hiểu, vội vã sắp xếp cho từng đám học sinh ngồi trên xe ngựa công cộng.

Thẳng đến khi trong xe không còn một bóng người Malfoy mới chậm rãi đi khỏi nơi bí mật, nuốt nước bọt chạy về phía Tủ Biến Mất muốn nhanh chóng giải quyết rồi rời đi, nhưng hai giám ngục trong Tủ Biến Mất vẫn hung hăng lao về phía Malfoy, hơi thở lạnh lẽo làm đông cứng máu của cậu, tiếng gào thét của cha và tiếng khóc của mẹ cậu vang vọng bên tai, cây đũa phép Phượng Hoàng đáng sợ của Chúa tể Hắc ám chỉ vào Lucius, thân thể thối rữa của giám ngục Azkaban cùng bàn tay đang kết vảy vươn về phía Malfoy ——

Gọi Thần Hộ Mệnh!

Chimera to lớn rít gào từ đũa phép bay ra, vỗ đôi cánh rồng khổng lồ của nó và lao về phía giám ngục. Cái đầu sư tử nhe hàm răng sắc như dao cạo, ngấu nghiến cắn nuốt bóng tối, Harry vọt tới bên cạnh Malfoy gần như hôn mê, quỳ gối phía sau cậu ôm chặt người vào trong ngực, nước mưa chảy vào đôi mắt xanh lục của hắn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: Vol - de - mort.

Draco chỉ cảm thấy toàn thân một trận nóng lên, sau đó cả tấm lưng áp vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, đồng tử giãn ra bắt đầu có tiêu cự, ký ức uể oải bắt đầu khôi phục.

“Draco? Draco?” Cậu nghe được có người đang vội vàng gọi mình.

Rốt cuộc tập trung tầm mắt đến một chỗ —— gương mặt phóng đại của Harry Potter.

Cậu đột nhiên đẩy hắn ra, lại hoảng sợ nhìn về phía Tủ Biến Mất ở một bên. Nhanh chóng niệm chú thu nhỏ rồi đến chú thu hồi nó, muốn đứng dậy lại có chút vô lực.

Thân thể bị người kia nửa ôm nửa đỡ, “Về trường học trước.”

Vốn dĩ chỉ là một trò đùa dai, hy vọng chuyến tàu sẽ đưa Potter trở về, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại cứu mình. Trở về trường học? Sau đó giao mình cho Dumbledore? Không, cậu sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì! Bế tâm bí thuật của cậu đến cha đỡ đầu còn khen! Nhưng mà Potter... Cậu không ngờ đối phương sẽ đến cứu mình, hắn chính là người như vậy. Cứu Thế Chủ, ha. Ngay cả khi những người bị cả thế giới ruồng bỏ đang gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ đến cứu bởi vì hắn là một Gryffindor.

Nhưng điều đó không có nghĩa gì khác, hắn sẽ nói với Dumbledore những gì mình đã thấy, Draco không nghi ngờ gì về điều đó cả.

Cậu cần phải nghĩ ra biện pháp khiến Potter im miệng trước khi nhìn thấy Dumbledore.

“Harry!” Ron đi ra từ thùng xe nhìn thấy Harry thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi giám ngục Azkaban tạo thành bạo động bọn họ vẫn luôn nghĩ cách tìm kiếm hắn!

“Cảm ơn trời đất, hai bồ còn giữ một chiếc xe ngựa.” Harry nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy thân thiết với vong mã .

“Malfoy ——?” Hermione nhìn Draco suy yếu gần như bị Harry nửa ôm vào trong ngực kinh ngạc hỏi.

“Đi về trước rồi nói.” Harry chặn lại thắc mắc của cô, trực tiếp ôm người lên xe ngựa.

“Potter! Tao có thể tự mình đi!” Draco hơi nổi giận trừng mắt nhìn người con trai tự làm theo ý mình.

“Hiện tại mày không có quyền lựa chọn, Malfoy.” Harry cũng nỗ lực kìm nén lửa giận, hắn vô cùng tức giận về hành vi lần này của Malfoy, thay Voldemort làm chuyện vui vẻ sao?

“Nó ——” Ron muốn mở miệng hỏi lại bị chôn vùi khi Hermione dùng sức véo một cái.

Bốn người ngồi trên xe ngựa chạy về phía Hogwarts.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ