Chương 19

1.9K 283 3
                                    

Đêm đó Draco ngủ không ngon, cậu thậm chí còn không mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, còn chải chuốt sẵn sàng để được mời đến văn phòng uống trà. Nhưng mọi chuyện đều không xảy ra ——. Thức trắng đêm suy nghĩ khiến Draco cáu kỉnh bực bội, bạn cùng phòng bị cậu làm phiền đến mức không ngủ được cũng giở mình tới lui khiến chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt tỏ vẻ bất mãn.

Ngày hôm sau, Draco xuất hiện trong đại sảnh với hai quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt nhợt nhạt nhưng có vẻ không tiều tuỵ lắm.

“Cậu trông không tốt lắm, Draco.”

Pansy không biết đã đến trường từ khi nào ngồi bên cạnh cậu, thay cậu rót cà phê.

Draco dùng ngón trỏ niết huyệt thái dương, cau mày nhắm hai mắt không đáp lại.

Lập tức, hàng trăm con cú từ cửa sổ trên mái nhà bay vào, xoay quanh ở không trung. Chúng xông thẳng đến chỗ chủ nhân của mình, mang theo thư từ và bưu kiện, hất những giọt mưa xuống những người đang ăn; chắc hẳn bên ngoài trời đang mưa rất to.

Tuy nhiên, Hermione phải nhanh chóng lấy ly nước cam của mình để nhường chỗ cho một con cú mèo lớn từ nhà kho với một tờ Nhật báo Tiên tri ướt sũng trong mỏ.

“Bồ mua cái đó để làm gì?” Ron gắt gỏng hỏi khi Hermione bỏ một carat vào túi da của con cú. “Nó đủ phỉ báng rồi, xem nó có ích gì đâu!” Cậu ta nói và nhìn sang Harry để được trợ giúp.

“Đó là cách tốt nhất để biết kẻ thù đang nói gì.” Hermione ủ rũ nói khi mở tờ báo ra và biến mất sau nó.

“Bánh donut mà bồ muốn này.” Harry ném đồ ăn tới đĩa của Ron và nói sang chuyện khác tiện thể quan sát chuyển động của chiếc bàn phía bên kia qua cặp kính.

Bên kia hiển nhiên đang xôn xao, một sự náo động không thuộc về nghi thức ăn uống của Slytherin.

Draco nhìn con cú mèo rõ ràng không thuộc về cậu đang nhìn nhìn chằm chằm mình, ném thứ có hình dạng giống một cây chổi sau liền bay đi. Sau khi mở ra một phiên bản tùy chỉnh của Tia Chớp đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

“Ồ—— Merlin! Là Tia Chớp!” Pansy ở bên cạnh kêu lên sợ hãi.

Draco vẫn trong trạng thái mê mang, nhưng điều này không thể hướng giảm hắn vui sướng, cậu đã nhiều lần nói với cha mình rằng Potter đã dùng sức mạnh của Tia Chớp mới có thể thắng được mình nhưng lại bị cha mắng cho một trận. Nhưng cậu chưa bị choáng đầu đến mức cho rằng người cha nghiêm khắc kia sẽ làm ra loại chuyện kinh hỉ này. Chẳng lẽ để khen ngợi vì đã hoàn thành nhiệm vụ trên đoàn tàu?

Mới nghĩ đến chuyện này cảm xúc hào hứng vừa mới bốc lên của Draco lại giảm xuống vài phần.

“Một cây Tia Chớp, Malfoy, lần này đội bóng sẽ ra sao?” Monta không biết đã đi vào từ khi nào đi đến phía sau cậu nhìn chằm chằm cái chổi với đôi mắt sáng rực.

“Tao không nhớ nhà Malfoys trở thành nhà tài trợ của đội từ khi nào.” Draco mang lên nụ cười khắc nghiệt.

“Được rồi——, chờ biểu hiện năm nay của cậu.”

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ