Chương 29

1.7K 231 10
                                    

Ngọn lửa trong lò sưởi ấm tầng hầm thiếu nhận thức về nhiệt độ, lưỡi lửa liếm than đen, thỉnh thoảng bùng lên những tia lửa tí tách, một bóng đen phản chiếu trên tường đã lâu, không hề di chuyển. Thời gian dài, gần như hòa với bức tường không bằng phẳng. Cuối cùng bóng đen rời đi khỏi cái ghế đẩu dán vào người y, đi tới đi lui, cuối cùng đứng ở trước lò sưởi, trầm tư một hồi, sau đó, một người đàn ông tóc đen xuất hiện trong ngọn lửa, vẻ mặt ủ rũ và cảnh giác, “Snape, ngươi tìm ta làm gì?”

“Potter có đi tìm ngươi không?” Bàn tay Snape giấu sau tay áo đen đang nắm chặt một tấm da dê, đứng thẳng người.

“Không có, Harry? Nó đã xảy ra chuyện gì!? Snape ta cảnh cáo ngươi...”

“Rút lại chứng cuồng loạn của ngươi đi! Nó không có chuyện gì đâu, ngoại trừ thành tích rối tinh rối mù của nó.”

“Ta không bị chứng cuồng loạn! Ta nghe nói thành tích ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của nó rất xuất sắc, chỉ có nguoii mới nhắm vào nó, đồ khốn, bây giờ lại đi phàn nàn với ta sao? Ta tới đây để nói cho ngươi biết, Harry đang làm rất đúng, sách giáo khoa Độc Dược không hề có giá trị! Không hề có giá trị! Hiểu không?”

Snape cau mày chế giễu nhìn người đàn ông đang phun nước bọt vào lò sưởi, phàn nàn? Việc anh ta đắm chìm trong quá khứ, bao gồm cả tâm trí của mình, thực sự không thể chịu nổi và đáng thương biết bao. Y cắt ngang lời lảm nhảm của người đàn ông bằng cách trải tờ giấy da trước mặt anh, “Đây là đồ của Potter.”

“...Khắc văn?”

“Ta rất vui vì bộ não của ngươi có thể hoạt động bình thường trong một thời gian ngắn để biết đây là gì, hẳn ngươi là người biết rõ nhất, dù sao ngươi vẫn luôn nhớ rõ quá khứ. Đến đây đi, phát huy sở trường đặc biệt của ngươi.”

Snape nói, đi tới gần đống lửa, đem tấm da dê đến càng gần quá khứ càng tốt. Sirius trầm mặc hồi lâu, năm đó anh vẫn luôn lơ đãng khi bị Susan dạy học khắc văn, anh thà trốn ở Long Vực một ngày, cũng không muốn mất mặt trước kẻ thù, gân cổ nghẹn ra một câu, “Chỉ là  một dòng chữ, tại sao Harry lại hiểu nó được? Ngươi đã nói gì nó? Ngươi muốn làm gì!?”

“Đây là câu ta muốn hỏi ngươi, Black.”

“Hỏi ta? Ta không hề nói với nó chuyện khắc văn! Ngay cả ma pháp gia tộc nó cũng không biết! Chẳng lẽ không phải ngươi muốn từ chỗ nó tìm ra chuyện gì đó sao!? Nó hoàn toàn không biết năm đó Susan ếm khắc văn lên người Lily, không được nhắm vào Harry! Tên khốn, cách xa nó ra một chút.”

Cái tên đột ngột được nhắc đến khiến Snape cứng người lại, giọng nói lạnh lẽo nhè nhẹ tập kích, “Black, dùng đầu của ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ta đem chuyện về khắc văn tiết lộ cho Potter thì còn cần phải cầm tờ giấy đầy ký hiệu ma quái này để cố sức nói chuyện sao, bình tĩnh lại cho ta.”

“Đừng cố thách thức sự tín nhiệm giữa ta và Harry.”  Âm điệu giảm xuống hơn lúc bình thường, “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Nếu không phải ngươi nói cho nó..., ta cũng không hiểu rõ về gia tộc thuần huyết các người, Potter xem như đang thức tỉnh ma pháp gia tộc? Nếu không phải thì..., người nói cho nó là ai?”

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ