Chương 42

1.3K 176 10
                                    

Draco cầm lọ thuốc không mộng mị đung đưa trước mặt rồi vẫn đặt lại chỗ cũ, và đêm đó cậu đã hối hận vì quyết định của mình.

Cậu từ trong phòng ngủ tỉnh lại, mái tóc dài tán loạn xoã trên vai, chỉ khoác vội chiếc áo chùng phù thủy quá khổ và chạy xuống cầu thang bằng chân trần.

Một bóng người cao gầy mệt mỏi xuất hiện ở cửa ra vào, người đàn ông cởi áo chùng dạ hành ra, cậu đi tới, sau đó đầy lòng chờ mong nhìn đối phương.

“Thế nào?”

Người đàn ông nhéo nhéo mũi, kéo eo cậu lại gần sát mình, khẽ hôn lên trán cậu, “Xin lỗi.”

Cậu đẩy đối phương ra, vứt áo chùng xuống, trừng mắt gào lên với hắn: “Harry! 5 năm rồi! Em chỉ xin một cái quyền thăm hỏi! Tại sao không cho em đến Azkaban nhìn cha mình!?”

“Xin lỗi.”

“Em không muốn nghe câu này nữa! Lúc trước nếu không phải anh kiên trì, cha em sẽ không bị giam vào ngục giam tối cao nhất của Azkaban!!”

“Đó là nơi ông ta nên đến, đừng để anh cường điệu điều này, Draco. Lucius phải trả giá cho hành động của mình. Em có biết mấy năm nay anh đều nỗ lực để tranh thủ cho em…”

“Hừ!? Tranh thủ? 5 năm! Đại anh hùng Harry Potter thực chất chỉ là một đội trưởng Thần Sáng!! Tài sản của Malfoy bị bãi bỏ lệnh cấm là do anh?…”

“Tất cả những gì anh làm đều là công sức của chính anh. Anh đã luôn nói với em rằng anh không cần em phải đi những con đường quanh co đó. Em có làm việc gì sau lưng anh không!? Anh không phải là đại anh hùng! Đừng mong đợi anh sẽ sử dụng những đặc quyền không tồn tại cho em!!”

Cậu cười lạnh một tiếng, “Anh quả thực là một phế vật ngoan cố ngu xuẩn, khó trách Bộ Pháp Thuật và Hội Phượng Hoàng đều đuổi anh.”

“Chính phủ không tệ như em nói đâu.”

“Sao anh có thể ngây thơ như vậy!? Anh cho rằng tại sao bọn họ không phê duyệt quyền thăm hỏi cho em!? Đó là bởi vì em là bạn đời của anh!!! Anh còn muốn phủ nhận điều này này tới khi nào!? Bọn họ dùng em để áp chế lợi thế của anh, rốt cuộc anh có hiểu hay không!? Bằng không anh đã sớm trở thành bộ trưởng! Là em hại anh....”

“Đủ rồi!”

Người đàn ông kéo cậu đang gần như tan vỡ vào trong ngực gắt gao siết chặt, gác cằm lên đầu cậu, “Nếu không phải bởi vì anh, bọn họ cũng sẽ không chặn quyền thăm hỏi của em mãi mãi. Anh không để tâm bộ trưởng hay là không bộ trưởng, em rất quan tâm đến cha mình, muốn nói là ai hại ai thì là anh hại em.”

Khuôn mặt đang khóc của cậu bị kéo ra khỏi vòng tay an toàn, lộ ra trước mặt người đàn ông, người đàn ông hung hăng hôn cậu, đẩy cậu vào bức tường ở cửa ra vào, đóng đinh cậu vào tường gặm cắn, cậu dùng sức hôn đáp lại để trút sự oán giận và tức giận của mình.

Bọn họ ở bên nhau là một sai lầm, nhưng không ai có thể buộc bọn họ buông tay.

Draco không biết mình bị đau tỉnh hay bị doạ tỉnh.

Potter lại một lần nữa xuất hiện trong mơ, giống như mỗi lần mình cùng cậu ta động chạm thân thể sau đó đều sẽ mơ thấy, cái này làm cho mặt Draco có chút nóng lên. Dục cầu.... Bất mãn? Hoang đường!

Nhưng cảnh trong mơ quá mức chân thật, chân thật đến mức khiến cậu cho rằng trong mơ đều là sự thật, trong mơ tên ngốc Potter kia vẫn là một con sư tử ngoan cố,  cậu không thể phủ nhận phẩm chất “có nguyên tắc” của Potter vẫn luôn hấp dẫn mình. Chân thật khiến cậu cho rằng hiện tại mới là hư ảo, Potter bây giờ, có thể coi là quan tâm cậu, lại luôn khiến cậu sợ hãi và nghi ngờ.

Chẳng lẽ mình bị M? Draco lắc đầu lắc rơi suy nghĩ hoang đường này.

Không để cậu suy nghĩ thêm, Alex đã xuất hiện bên ngoài gõ cửa đưa cậu về phòng tạm giam.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ