Chương 12

2.3K 312 8
                                    

Ánh nắng giữa trưa chói chang cũng không thể xua tan sự u ám của thiếu niên, dáng người gầy gò làm người ta khó có thể liên tưởng đây là một Tầm thủ xuất sắc —— tuy rằng luôn thua Harry Potter. Cậu vẫn mặc một bộ vest đen được cắt may cẩn thận, vừa nhìn đã biết là thứ rất đắt tiền, cúc áo sơmi cài nghiêm chỉnh đến hàng cúc trên cùng, buộc hàm dưới phải giữ tư thế hơi nhếch lên để tránh bị mắc vào cổ.

Thiếu niên dường như có chuyện cần giải quyết, khuôn mặt lạnh lùng nhuốm vẻ lo lắng, nhìn thấy đám người tóc đỏ xông thẳng vào khiến sự bực bội của  cậu ta càng tăng lên, một người mặc sơ mi trắng đột ngột nhảy vào tầm mắt khiến cậu kinh ngạc trong giây lát. Cậu không biết từ khi nào Harry Potter đã cao hơn mình nhiều như vậy, chỉ một kỳ nghỉ hè nhưng hắn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, mái tóc đen bù xù không che nổi vết sẹo đáng ghét kia, cổ áo sơmi rộng mở có thể nhìn thấy cả cơ ngực rõ ràng cùng với cặp kính gọng hẹp khả nghi kia ——— cậu cảm thấy trong lúc mình đang đánh giá thì ánh mắt của đối phương đã nhìn thẳng qua đây, không giống ánh mắt hoài nghi cùng sự dò hỏi như trước mà giống như đang lo lắng? Draco cảm thấy buồn cười vì chính suy nghĩ của mình. Nhất định là gần đây do bận quá ngủ không đủ mới có thể xuất hiện ý nghĩ kỳ quái như vậy.

Draco liếc nhìn cây Tia Chớp đang trưng bày trong tủ, sau đó ném cho Weasley một ánh mắt khinh miệt.

Mặt Ron đỏ bừng, nắm chặt đũa phép.

“Đừng, chúng ta vào trước đi.” Hermione chạm tay vào Ron sau đó đẩy Ginny vào cửa hàng.

Sau đó một nhóm người lần lượt tiến vào, Harry đi cuối, khi đi ngang qua Malfoy, nghe thấy tiếng khiêu khích kiêu ngạo đã đánh mất từ lâu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cứu Thế Chủ mà lại phải đi mua Tia Chớp cùng với gia đình Chồn Đỏ sao ~ đáng tiếc bọn họ có lẽ ngay cả phí bảo trì cũng không trả nổi, thật là khiến cho người ta ——” Malfoy còn chưa nói xong liền thấy Ron xoay người nhìn chằm chằm cậu, cậu ta biết thừa Malfoy sẽ không chỉ đứng không!

“Một Tử thần Thực tử như mày đang nói gì vậy!”

Ron buột miệng thốt ra danh từ làm Malfoy chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt, tức giận và hận thù bị cuốn vào một vòng xoáy.

“Ron!” Bà Weasley sớm đã chờ ở trong cửa hàng nhìn con trai đang đứng ở cửa tiệm mà không vào mở miệng gọi, mà giờ khắc này nhà Weasley bị bà Weasley làm rời đi lực chú ý, chỉ thấy Harry phá lệ mỉm cười với Draco, từ từ mở miệng nói, “Mày cũng muốn có nó à? Tao có thể tặng mày.”

Lời nói hơi mang chút trêu chọc bị nhận định thành châm chọc, trên mặt Draco sự xấu hổ và giận dữ hiếm có.

“Draco, con ở đó làm gì.” Giọng Narcissa cũng từ chỗ ngoặt truyền đến.

“Con chỉ đang nhắc nhở Weasley đừng để Thằng Bé Nói Dối lừa.” Draco cố tình nói.

Ngay từ đầu mục tiêu công kích của cậu chính là Potter, hôm nay vốn dĩ không nên khiêu khích, nhưng cậu vừa thấy Potter liền không ngăn được lao ra trào phúng vài câu. Chỉ là hôm nay Potter không giống mọi khi, hắn không bị chọc đến mức dựng bờm sư tử, cặp mắt xanh sẫm ẩn sau mắt kính có vẻ cao thâm khó đoán.

“Harry có nói dối hay không mày là người rõ nhất, Malfoy. Voldemort đã trở lại và đang ở nhà mày không phải sao?” Hermione không thể nhịn được nữa đứng bên cạnh Harry lên tiếng ủng hộ bạn cô.

Ba chữ không thể nói làm Malfoy run lên, hung tợn nhìn Hermione, chỉ là lúc này các anh em nhà Weasley cũng đứng lại giơ đũa phép lên —— bọn họ năm nay mới được phép sử dụng nên đang cao hứng, điều này làm Malfoy trong mắt lộ ra một tia do dự cùng bất an, nhìn sang Potter thấy hắn đang ở phía sau mọi người dùng khẩu hình nói với mình “Tao - nói - thật.” Tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói một câu liền đi về phía mẹ mình, “Bộ Pháp Thuật sớm muộn cũng sẽ xử lý chúng mày.”

“Hừ, đồ nhát gan.” Ron lần đầu tiên cảm thấy các anh mình cũng có điểm tốt.

Tao nói thật —— Voldemort đã trở lại. Draco lý giải như vậy.

Tao nói thật —— tao có thể giúp mày. Harry có chút bất đắc dĩ.

[HarDra] Kẻ nguyện trung thành với thuần huyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ