Chương 18

1.2K 126 11
                                    

Sau khi đã dọn dẹp sạch bóng trong phòng, Pinky Pinky chăm chỉ tiếp tục mở đường ra ngoài căn cứ. Chỉ vài phút sau, một con robot màu hồng phấn đã xuất hiện trước mặt đám quân thư, rất nhiệt tình mà vừa quét vừa lau, thậm chí có quân thư không kịp tránh còn bị nó quét vào góc nhà.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Xavier được nghỉ ngơi, cho nên sau khi dính lấy hùng chủ trên giường rốt cuộc hắn cũng đi huấn luyện giãn gân cốt một chút. Xavier choàng khăn lau mồ hôi trên cổ, vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện đã va phải một con robot màu hồng phấn.

"Đối chiếu mùi của đối tượng, 100% phù hợp với mùi tất bẩn, kết luận: nguồn gây ô nhiễm, cần phải xử lý."

Nói rồi nó vươn ra hai cánh tay máy cực lớn cuốn lấy Xavier, trong lúc Xavier còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nó ném vào nhà tắm trong phòng huấn luyện xả nước. Sau khi bị robot người máy "vệ sinh", Xavier ướt dầm dề, mặt đen như than mở cửa phòng ra thì đối diện với hắn là Ren đang cười muốn ngạt thở.

"Hùng chủ điện hạ thật quá đáng!" Xavier vừa vỗ lưng cho Ren vừa lên án hắn.

"Ai bảo em lười tắm!" Ren vừa cười vừa đáp.

Mắt Xavier lóe lên ánh sáng nguy hiểm, gằn giọng nói: "Chưa có kẻ nào dám trêu đùa Xavier ta như vậy đâu, trùng đực kia ngươi là trùng đầu tiên đấy. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình!" Nói rồi hắn kéo áo Ren lên cù vào hai bên hông Ren. Ren bị nhột vừa cười vừa muốn giãy dụa ra khỏi Xavier, nhưng sức hắn làm sao đẩy nổi Xavier ra nên đành phải chịu trận, cuối cùng đến khi Ren cười không nổi nữa Xavier mới chịu tha cho hắn.

Ren cười mệt rũ trên sofa, thở dốc nói: "Ta phải báo cáo em lên Hiệp hội bảo vệ trùng đực."

Xavier khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng kiêu ngạo đáp: "Em chấp một trăm cái hiệp hội đó cũng không dám đến đây! Hùng chủ là do em cướp về, không kẻ nào được phép tách chúng ta ra!"

Nói đến đây, không biết nghĩ đến chuyện gì, môi Xavier hơi run. Hắn thấp giọng lặp lại: "Không ai có thể chia cách chúng ta, em không cho phép bất cứ kẻ nào cướp ngài đi..."

Mắt Xavier tràn đầy tơ máu, dù là làn da ngăm đen cũng không thể hoàn toàn che giấu quầng thâm dưới đáy mắt. Hắn rốt cuộc cũng không thể giấu được sự mệt mỏi, nếu không phải nhờ thể lực quá mạnh chống đỡ thì trùng nào có thể giữ tỉnh táo để không ngủ suốt hai tháng trời.

"Trong căn cứ này an toàn tuyệt đối, tất cả đều là quân thư vào sinh ra tử cùng em, có cả Rambo và William, căn cứ này bất khả xâm phạm. Em cũng sẽ ở đây, em không bao giờ đi đâu hết, em sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ hùng chủ điện hạ."

Xavier càng nói, mắt lại càng đỏ. Ren kéo hắn cùng nằm xuống sofa rồi ôm lấy hắn, vuốt ve sau lưng hắn.

"Xavier..." Ren thở dài nói. "Ta đâu thể ở trong căn cứ của em cả đời được."

"Vậy ngài định đi đâu?" Xavier vội vàng hỏi. Ren không trả lời, chỉ nhìn vào mắt hắn rồi nói:

"Những gì xảy ra trong giấc mơ của em sẽ không xảy ra ngoài hiện thực." Ren hôn lên trán Xavier. "Ngủ một chút đi, nếu không thì dù có là em cũng sẽ không chịu được đâu."

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ