Chương 49

881 86 10
                                    

"Đến lời cuối cùng của lũ trùng đực các ngươi cũng là những lời dối trá! Ta sẽ giết sạch các ngươi!" Trùng thần vung kiếm muốn chém bay đầu Ren nhưng không thể, tay của hắn không cử động, hay nói chính xác hơn là tay Xavier không cử động. Cánh tay săn chắc run lên, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến nổi cả gân xanh, nhưng quyết không để thanh kiếm trên tay di chuyển thêm li nào.

Đôi mắt đỏ rực của Xavier rốt cuộc cũng sáng lên, gương mặt vô hồn cũng tựa như phá băng mà trở nên vô cùng giận dữ. Hắn nghiến răng nói:

"Em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương hùng chủ điện hạ, kể cả là chính em! Trùng thần khốn kiếp! Cút ra khỏi cơ thể ta!"

Xavier bất ngờ trở tay đâm ngược kiếm vào trán mình. Căn nguyên tinh thạch vỡ nát thành từng mảnh vụn, những mảnh nhỏ rơi xuống khỏi trán Xavier để lại dòng máu đỏ tươi hoà vào nước hồ. Cùng với Căn nguyên tinh thạch, chiếc vương miện đen trên đầu Xavier cũng rạn nứt rồi vỡ vụn. Hắn lại trở về là Xavier mà Ren đã quen thuộc thật nhiều năm.

Xavier đỡ lấy Ren rồi xem vết thương trên cổ hắn, cũng may là vết cứa không sâu, chỉ bị thương ngoài da. Là tân trùng thần, Xavier cũng sở hữu toàn bộ siêu kỹ năng nhưng duy chỉ có làm lành vết thương thì không. Trùng thần được sinh ra với sức mạnh phá hoại và huỷ diệt, không phải là bảo vệ và cứu chữa.

Đôi mắt Xavier rực sáng, tham lam nhìn ngắm trùng đực trong lòng.

"Hùng chủ điện hạ, khi nãy ngài vừa nói gì với em vậy? Em không nghe rõ, hùng chủ nói lại đi!"

Ren vỗ má hắn, dùng tinh thần lực truyền lời: "Không nghe rõ thì kệ em. Lên thôi, ta sắp hết dưỡng khí rồi."

Xavier nhếch miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn. "Hùng chủ điện hạ ngại thì để em nói giúp nha, ngài nói là ngài yêu Xavier nhất trên đời, mãi mãi chỉ yêu một mình Xavier! Thật trùng hợp là em cũng yêu hùng chủ điện hạ nhất trên đời!"

Trong lúc Ren còn đang hoài nghi hắn thực sự đã nói nhiều như vậy sao thì Xavier giữ lấy gáy Ren rồi đặt lên môi hùng chủ của mình một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi giao hoà, thân thể kề sát bên nhau, triền miên mà ấm áp.

Bỗng nhiên cảm giác đau điếng truyền đến từ trên môi khiến Xavier kinh ngạc che miệng, sững sờ nhìn Ren.

"Em xứng đáng." Ren híp mắt nhìn thư quân của mình. Không phân biệt nổi hắn là thực hay ảo, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên ngốc này như vậy đâu.

Thấy Xavier vẫn trân trân nhìn mình khiến Ren tưởng hắn bị cắn đau, bèn hôn nhẹ lên khóe môi sưng tấy rồi nói: "Thưởng cho em vì đã tỉnh lại, chào mừng em trở về."

"Hùng chủ điện hạ..." Xavier chớp mắt nhìn hắn, hai má đỏ lựng. "Sau khi trở về chúng ta tạo trùng con nhé."

Ren: "..."

Mà lúc này, bầu trời đế quốc bỗng nhiên tối sầm, mặt trời bị bóng đêm che khuất, mây đen ùn ùn kéo đến. Mặt hồ vĩnh cửu vẫn luôn phẳng lặng giờ đây nổi sóng dữ dội, từ dưới lòng hồ xuất hiện xoáy nước thật lớn. Giữa làn khói đặc bị cuốn theo xoáy nước lờ mờ xuất hiện một cái đầu đang lơ lửng. Cái đầu có gương mặt giống hệt như Xavier, chỉ khác là làn da trắng đến xanh xao, mái tóc đen như mực và đôi mắt mở to đen kịt, không một tia sáng.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ