Chương 40

1.2K 118 19
                                    

Lục Xuyên đỏ mặt hôn lên má William, sau đó xấu hổ nói: "Em thấp quá, hôn anh kiễng mỏi cả chân." Hoá ra nãy giờ Lục Xuyên đều phải nhón chân lên, hắn chỉ mới cao đến cằm William. Chuyện này khiến Lục Xuyên bắt đầu buồn rầu, tuy biết Trái Đất và Trùng tinh khác biệt nhưng Lục Xuyên vẫn muốn cao hơn vợ tương lai của mình một chút.

William cũng nhận ra điều này, an ủi Lục Xuyên: "Em mới thành niên, sẽ còn phát triển mà. Tiên hoàng và đại điện hạ đều rất cao, hẳn là em cũng vậy."

Lục Xuyên nghe vậy liền vui vẻ hôn lên cằm William. Đúng lúc này thì póc một tiếng, hệ thống hiện ra hớn hở nói:

"Hello ký chủ yêu quý giữa trời đông cô đơn, lâu lắm không gặp chú có nhớ anh hông..." Nó ngây ra như phỗng chứng kiến ký chủ nửa tháng trước vẫn còn độc thân hoàng kim giống nó, bây giờ đang quấn quýt bên một quân thư khác, mà quân thư này không ai khác chính là hiệp sĩ của hắn.

"Hệ thống?! Anh về rồi sao?" Lục Xuyên kinh ngạc dùng tinh thần lực nói chuyện với nó, nhưng ánh mắt vui vẻ khi gặp lại hệ thống không hề che giấu khiến William tinh ý nhận ra.

"Lục Xuyên, em..."

"Là một người bạn sống trong lãnh hải tinh thần của em ạ." Lục Xuyên thành thật thừa nhận.

William đã biết một chút về chuyện này thông qua việc Lục Xuyên có thể trị bệnh và nâng cấp cho Shion. Hắn âm thầm lưu tâm quan sát Lục Xuyên dùng tinh thần lực giao lưu với người bạn vô hình.

"Ê bé Xuyên!" Hệ thống lườm Lục Xuyên. "Đừng nói với anh là lần này chú cũng đang giải độc nhé."

"Không phải." Đôi mắt đen của Lục Xuyên sáng như sao. "Chúng tôi mới xác định quan hệ."

Hệ thống săm soi William, từ trước tới nay hệ thống luôn nhận định William là một quân thư tốt, nhưng để trở thành trùng yêu của ký chủ thì tiêu chuẩn "tốt" của hệ thống trở nên khắt khe vô cùng! Dường như cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý tựa mẹ chồng của hệ thống, William quay lại nhìn thẳng vào nó. Lục Xuyên tưởng nó sẽ trốn ra sau lưng mình nhưng không, hệ thống xù lông nhím lên với William rồi lên giọng: "Cậu mà không đối xử tốt với Lục Xuyên thì coi chừng tôi đó!"

William cũng quay sang hỏi Lục Xuyên: "Nó đang nói xấu anh phải không?"

Lục Xuyên nghe vậy thì dở khóc dở cười, nắm tay William trở về cung điện. Đến ngày nghỉ Lục Xuyên đều hẹn William ra ngoài chơi, khi thì đi công viên trò chơi, khi thì đi xem phim, nói với William là đi "hẹn hò", ở quê hắn, các cặp đôi yêu nhau đều hẹn hò như vậy. Lục Xuyên và William đều không ngụy trang, rất nhiều trùng dân nhận ra hắn, liên tục có những bài đăng phát hiện đế hùng và hiệp sĩ của ngài tay trong tay tại nơi công cộng, cả hai đều mặc thường phục bình thường, nếu như không chú ý thì sẽ nghĩ đây chỉ là một cặp đôi trùng tộc bình thường.

Bình thường? Chưa kể đến thân phận đế hùng và hiệp sĩ thì chẳng có điều gì bình thường ở đây cả. Khi Lục Xuyên đi tới rạp chiếu phim, giám đốc chi nhánh vội vàng gọi cho chủ tịch xuống tiếp đón, tỏ vẻ nếu đế hùng bệ hạ muốn tới đây xem phim họ sẽ cho tất cả khách ra về, chỉ đón tiếp một mình bệ hạ. Nhưng nếu xem phim một mình thì Lục Xuyên thà tự xem trong cung còn hơn, bởi vậy hắn và William liền đi mua vé như bao trùng khác. Tuy là hàng ghế xung quanh bệ hạ đều không cho phép bất kỳ trùng nào ngồi, nhưng như vậy đã đủ khiến cho Lục Xuyên vui vẻ. Mà các trùng trong cùng rạp lúc đó nào có xem được cái gì, chỉ cảm thấy tim đập chân run vì được vinh dự hít chung một bầu không khí với bệ hạ! Không chỉ xem phim, Lục Xuyên còn thích cùng William tới trung tâm thương mại hoặc công viên trò chơi, tất cả những địa điểm hẹn hò lý tưởng mà hắn từng biết khi còn là con người, Lục Xuyên đều muốn đưa William tới

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ