Quả nhiên, hai ngày sau khi đoàn dẫn độ tội phạm chuẩn bị rời khỏi căn cứ, Xavier bắt gặp Ren đang ngụy trang đi từ cửa sau. Xavier đứng chắn trước cửa, hắn trùng hóa toàn phần, biến thành thân trùng cao đến hai mét rưỡi, giáp trùng đen bóng cùng những ánh sáng đỏ rực chạy dọc thân giáp. Hai cánh hắn mở rộng che kín lối đi, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng Ren.
"Hùng chủ điện hạ, ngài sẽ không đi đâu hết."
Ren ngẩng đầu nhìn Xavier, mỉm cười hỏi: "Em muốn làm gì ta?"
"Em mang ngài về nhốt trong phòng!" Xavier ngang ngược đáp.
"Thượng tướng, ta là đại hoàng tử của đế quốc, ta có việc mà mình cần làm. Trước đây ta luôn ỷ lại vào em, vào thư phụ và phụ hoàng mà thờ ơ bỏ mặc mọi việc xung quanh, tạo thành kết cuộc không thể cứu vãn. Ta có trách nhiệm mà mình cần hoàn thành, ta không thể tiếp tục đứng phía sau em nữa."
"Trách nhiệm của điện hạ chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác." Xavier thấp giọng nói. "Xin ngài đừng bỏ em lại."
Ren cười nói: "Ta có thể hôn em được không?"
Làm sao Xavier có thể từ chối yêu cầu này của hùng chủ? Sau khi trùng hóa, thân thể hắn quá cao lớn so với Ren, bởi vậy Xavier phải quỳ một gối xuống, ngẩng đầu dâng lên nụ hôn của mình. Đây là lần đầu tiên Ren hôn Xavier khi hắn trùng hóa, áp lên môi hắn không phải đôi môi mềm mại mà là một lớp giáp trùng vừa lạnh vừa cứng, trong miệng Xavier thì toàn là răng nhọn khiến Ren cảm thấy mới lạ mà bật cười. Ren áp trán mình lên trán Xavier, đôi mắt tím biếc như lavender dịu dàng nhìn trùng cái của hắn.
"Xavier, xin lỗi em."
Ren vừa dứt lời, tinh thần lực của hắn đã xâm nhập vào não vực của Xavier. Xavier quá bất ngờ không kịp chống cự, bị hắn cướp lấy một phần ký ức rồi phong ấn lại trong tiềm thức. Đến khi hắn bị Ren buông ra, Xavier đã không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây. Hắn ngơ ngác nhìn Ren hỏi:
"Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ?"
Ren cười đáp: "Không có gì cả, ta vừa định về đế quốc một chuyến, em tiễn ta đến đây thôi là được."
Xavier cảm thấy có gì đó không đúng, dường như hắn vừa quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Ngực Xavier nặng trĩu, hắn không thể nhớ ra mình đã quên đi chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hắn muốn khóc như vậy?
Ren tháo xuống chiếc trâm cài áo trên ngực của mình, trên mặt trâm khảm một viên hồng ngọc. Viên ngọc này giống hệt viên đá trên mặt nhẫn của Xavier, cũng là một viên đá không gian. Bên trong nó chính là Căn nguyên tinh thạch, viên đá của trùng thần có thể phong ấn tinh thần lực của toàn bộ trùng đực trên đế quốc. Viên đá này ở trên tay Ren không an toàn, chỉ có Xavier mới có thể giữ được nó.
"Ta có một thứ rất quan trọng, mong rằng em sẽ giữ nó thật cẩn thận giúp ta." Ren nói rồi đưa chiếc trâm lên tai Xavier, phần khuy cài của chiếc trâm cài áo bỗng chuyển động, men theo vành tai của Xavier tạo thành một chiếc khuyên tai.
"Rất hợp với màu tóc và màu mắt của em." Ren hôn lên khoé mắt Xavier. "Ta phải đi rồi."
"Không... Đợi em một chút..." Xavier nắm chặt tay Ren không để hắn đi. Cấp bậc của Xavier quá cao, dù là tinh thần lực của Ren cũng không thể hoàn toàn kiểm soát hắn. Ren tăng thêm tinh thần lực phủ lên ký ức của Xavier, khiến Xavier mất ý thức mà ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...