Chương 56

1.2K 105 11
                                    

Ren bật cười nhìn những bức ảnh, rồi lại thả người xuống sofa. Pinky Pinky thấy hắn lại hút thuốc liền chạy tới nhắc nhở.

"Chủ nhân, đây đã là bao thuốc thứ năm trong ngày rồi đấy. Tôi đã được lập trình để tiếp tục công việc của ngài sau 300 năm nữa, nhưng với lối sống thiếu lành mạnh hiện tại của ngài thì có lẽ ngài nên giảm thời gian xuống còn 100 năm thôi." Sau đó nó còn phát ra vài tiếng hu hu giả trân.

Pinky Pinky đã được nâng cấp bằng trí tuệ nhân tạo, nó không còn chỉ là một con robot giúp việc bình thường nữa, thậm chí còn có năng lực học tập rất mạnh. Ren nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ sáng. Hắn nhả một làn khói vào mặt Pinky Pinky rồi đáp:

"Ngươi càng ngày càng nói nhiều đấy. Lấy thêm hai liều thuốc ngủ cho ta."

Shawn vẫn nhắc Zakhar kiểm soát lượng thuốc ngủ của Ren nhưng thực chất hắn đã cho trùng máy ra ngoài mua thêm. Khi nãy hắn đã uống một liều theo đúng chỉ định nhưng vẫn không đủ, Ren cần tăng liều. Đã gần một tháng nay hắn không có nổi một giấc ngủ tử tế.

Dù vẫn lải nhải nhưng Pinky Pinky được lập trình để tuân theo mọi mệnh lệnh của Ren, nên nó nhận lệnh đi lấy thêm thuốc ngủ cho chủ nhân. Ren uống thêm hai liều thuốc, rốt cuộc cũng bắt đầu mê man rồi mệt mỏi thiếp đi.

Cũng bởi vì tác dụng mạnh của thuốc mà hắn chìm vào giấc ngủ sâu, không phát hiện ra không gian trong phòng đã bị rạch ra một đường. Ren mơ hồ cảm nhận bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, vòng tay siết chặt tựa như muốn cùng hắn hoà làm một thể, sau đó là những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc và trán, rơi dần xuống mang tai và dừng lại trên cánh môi, nhưng hắn không thể tỉnh lại.

Trong phòng điều khiển, thiết bị cảm ứng thông báo có lỗ hổng không gian trong phòng của Ren. Khi Zakhar vội vàng chạy tới rồi thấy trùng cái mới xuất hiện trong phòng, ngoại trừ kinh ngạc thì hắn không thể làm gì khác ngoài quỳ xuống hành lễ rồi ra khỏi phòng.

Ren ý thức được bản thân được ôm lên giường, mi mắt hắn giật giật cố gắng tỉnh lại nhưng rồi hắn được đặt xuống một chiếc gối vừa săn chắc lại mềm mại, sau lưng được ôm lấy, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn. Thuốc an thần bắt đầu ngấm càng mạnh hơn, khiến Ren không thể chống lại tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ sâu. Có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất của Ren trong suốt mười lăm năm qua, không còn những cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy hắn tựa bóng ma.

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, trước mắt Ren là phòng ngủ tối đen. Chẳng biết nhớ lại điều gì khiến hắn vội vàng ngồi dậy rồi vươn tay bật đèn ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra soi tỏ căn phòng, mà bên dưới hắn là trùng cái mà hắn không thể quen thuộc hơn. Đôi mắt đỏ như hồng bảo thạch sáng long lanh, mà trên trán Xavier có thêm một con mắt cũng đang chớp chớp nhìn Ren. Xavier toét miệng cười rồi nói:

"Chào buổi tối, hùng chủ điện hạ!"

Xavier nói rồi nhổm dậy hôn lên môi Ren. Ren đưa tay lên chạm vào má Xavier, bàn tay trượt xuống xương quai xanh trơn nhẵn. Không chỉ là vết đánh dấu, mà những vết sẹo cũ trên người Xavier cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những cổ văn trải dài từ vai đến xương cánh. Ánh sáng vàng từ đèn ngủ tựa như mật ong phủ lên làn da ngăm đen khỏe mạnh, trơn mượt không chút tì vết, tựa như trùng con mới sinh. Trong lãnh hải tinh thần của hắn cũng không còn tơ tinh thần của Ren nữa. Đây không phải là thân thể vốn có của Xavier, hắn đã bị nổ tan thành cát bụi từ mười lăm năm trước rồi. Trước mặt Ren hiện tại là một Xavier đã được ngưng tụ lại một lần nữa, cũng không mang chút dấu vết nào của hùng chủ.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ