Chương 22

1.1K 129 16
                                    

Sau khi William trở về phủ thẩm phán liền thấy Ren và Antoine đang ngồi bên cửa sổ, nhìn sách vở trên bàn hắn mới nhớ ra điện hạ Antoine đã đến tuổi chuẩn bị đi học. Ren thở dài một tiếng, sau đó kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi:

"Antoine, nếu em có 60 chiếc bánh ngọt, em cho ta 12 chiếc thì em còn lại bao nhiêu chiếc bánh?"

Hai má phúng phính của Antoine phụng phịu đáp: "Nhưng hoàng huynh có thích ăn bánh ngọt đâu, nên bánh ngọt vẫn là của em tất!"

"Vậy thì cho phụ hoàng đi?" Ren đổi lại câu hỏi.

Đôi lông mày ngắn ngủn của Antoine nhăn tít lại, nó miễn cưỡng đáp: "Nhưng phụ hoàng không ăn được nhiều, em cho phụ hoàng 1 chiếc thì sau đó thư phụ sẽ mua cho em thêm 1 chiếc nên số bánh của em vẫn còn nguyên!"

"Em giữ nhiều bánh thế làm gì? Em đâu có ăn hết 60 chiếc đâu?"

Ren vừa nói xong đôi mắt to tròn của Antoine đã ngập nước. "Sao thư phụ không sinh em ra là trùng cái?! Nếu em là trùng cái em có thể ăn hết 60 chiếc bánh ngọt rồi!"

Ren tháo kính ra mệt mỏi xoa sống mũi, vừa nhìn thấy William trở lại hắn liền chỉ vào William nói: "Anh William cũng là trùng cái, em hỏi xem anh ấy có ăn hết 60 chiếc bánh không?"

Đối diện với đôi mắt ngập nước của Antoine, William đành trả lời: "Tôi không thể ăn hết 60 chiếc bánh được, nên tôi phải chia sẻ 12 chiếc cho trùng khác."

Antoine lập tức hét lên: "Đó là do William cùi bắp! Trùng cái em gặp ở tiệc tối của nhị hoàng huynh lần trước còn ăn hết được cả một quầy bánh cơ!"

Trùng cái ăn hết cả quầy bánh còn ai khác ngoài Xavier?

Ren bất lực đứng lên nói với á thư giúp việc: "Chuyển lời với thư phụ mời gia sư cho Antoine, ta không dạy được."

Giúp việc khó xử đáp: "Nhưng ngài thẩm phán đã thay tám gia sư trong tháng này rồi ạ."

Ren hoàn toàn bỏ cuộc, còn Antoine không phải học nữa thì vui vẻ ngồi vẽ bánh ngọt. Lúc này William mới nói cho Ren nghe về việc gặp Lục Xuyên cải trang bên ngoài.

"Chờ một chút." Ren ngắt lời hắn. "Cậu nói gặp Lục Xuyên ở đâu cơ?"

William xấu hổ, xoa mũi đáp: "Ở hội ký tặng sách."

Ren kinh ngạc đứng hình mất hai giây mới cười đến không dừng lại được, cố gắng mãi hắn mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Lục Xuyên... Lục Xuyên là Một cục bông? Hahaha, rốt cuộc giáo dục của hoàng gia đã xảy ra vấn đề gì mà một hoàng tử lại đi viết dạng tiểu thuyết này vậy?"

Đúng vậy, nhất định sự giáo dục của hoàng gia đã xảy ra vấn đề gì đó, William khó hiểu nhớ lại nhị hoàng tử không ngừng cúi đầu cảm ơn hắn.

Ren lên mạng tìm trang cá nhân của Một cục bông, thấy tựa truyện mới của hắn đã phát hành được vài chương, hắn lại bắt đầu không nhịn được mà cười bò.

"Tướng quân hoàng tử trùng đực? Haha đây là hình mẫu em ấy hướng tới à? Rất có chí khí."

Ren nói rồi ủng hộ rất nhiều tinh tệ cho Một cục bông, sau đó mở khung trò chuyện của Lục Xuyên ra gửi tin nhắn cho hắn.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ