Chương 46

795 97 0
                                    

Lục Xuyên lắc đầu đáp: "Càng là thời điểm thế này tôi càng không thể để William, hoàng huynh và tất cả trùng dân ở lại!"

Kén của Ren đang rung lên rất nhẹ, cũng giống như những trùng cái khác, trùng thần không thể nhìn thấy tơ tinh thần của Ren cho nên cũng không nhìn thấy kén của hắn đang khuất sau những thạch nhũ bằng phỉ thuý, giăng tơ bám trên trần hang động. Nếu để ý kỹ sẽ thấy những sợi tơ bọc quanh kén bắt đầu bung ra, từ trong kén hé ra ánh sáng nhẹ, là dấu hiệu rằng trùng bên trong chuẩn bị phá kén. Lục Xuyên thấy vậy liền tiếp tục đánh lạc hướng trùng thần, cố gắng tranh thủ thêm một ít thời gian.

"Đều là những lời không có căn cứ! Từ trước tới nay tỉ lệ giữa trùng cái và trùng đực chênh lệch cực kỳ lớn, mỗi trùng đực sinh ra đều được trân trọng và bảo vệ, sao có thể bị xé cánh và nuôi nhốt, đối xử như đồ chơi?! Ta sẽ không bao giờ tin!"

"Trân trọng và bảo vệ?" Trùng thần cười lên khanh khách. "Vậy ngươi xoè cánh ra thử xem nào?"

Lục Xuyên lập tức bác bỏ: "Cánh của trùng đực chỉ có thể cho trùng cái mình yêu thương và tin tưởng nhất xem, đây là cách trùng đực thể hiện tình yêu của mình, không thể tuỳ tiện bung cánh!"

"Thấy chưa? Hahaha!" Xavier chỉ kiếm về phía Lục Xuyên, trùng thần cười gằn nói: "Lũ trùng đực các ngươi chỉ dám cho trùng cái mình tin tưởng nhất xem cánh, bởi vì sâu trong tiềm thức các ngươi vẫn sợ hãi cánh của mình sẽ bị xé xuống! Xoè cánh là phương thức trùng đực thể hiện tình yêu? Đấy chỉ là những lời lấp liếm dối trá của Himmel đệ nhất! Nhìn lại chính các ngươi hàng ngàn năm sau đi, khi đã không còn bị đe dọa nữa thì vẫn không có can đảm để dang cánh bay lên trời! Lũ hèn nhát có cánh mà không dám bay thì cánh cũng vô dụng, thà rằng xé đi còn hơn!"

Trùng thần điều khiển cơ thể Xavier vung kiếm chém ngang một đường trên không trung, lăng mộ lập tức bị chẻ thành hai nửa, trần lăng mộ ầm ầm sụp xuống. Lục Xuyên không kịp nghĩ ra bất cứ điều gì chỉ có thể cúi xuống ôm lấy William che chắn cho hắn. Ngay lúc này kén của Ren phát ra những tia sáng dịu nhẹ, những sợi tơ tinh thần quấn quanh kén tỏa ra xung quanh đỡ lấy những mảnh đá từ trần lăng đổ sụp xuống, sau đó nhẹ nhàng thả chúng xuống mặt đất, không để bất kỳ quân thư nào có mặt tại lăng trùng thần bị thương. Ánh nắng ban mai mang theo hương hoa chiếu vào lăng mộ đã hàng ngàn năm chưa thấy mặt trời, Lục Xuyên nhắm mắt chịu đựng chờ trần lăng sụp xuống nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng không đến, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên mới phát hiện Ren đang đáp trên những sợi tơ tinh thần lực từ từ hạ xuống.

Ren vuốt ngược những sợi tóc bạch kim ẩm ướt ra phía sau, đôi cánh trong suốt tỏa ra lân quang phía sau nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi thu lại sau lưng. Nhìn bề ngoài Ren dường như không có gì thay đổi, nhưng bên trong hắn tỏa ra một áp lực vô hình khiến Lục Xuyên chỉ muốn quỳ xuống.

"Trùng đực cấp SS..." Lục Xuyên nghe thấy lời thì thào của Shawn đang đứng sau hắn.

Ren nhíu mày tháo kính ra, kinh ngạc với tầm nhìn rõ nét trước mắt. Sự lột xác của trùng đực không ảnh hưởng đến thể chất như trùng cái mà chỉ cải thiện ở sức mạnh tinh thần, hai lần lột xác trước đây mắt hắn không hề có sự cải thiện, thậm chí tầm nhìn còn ngày một tệ hơn. Vậy thì là do thuốc của Lục Xuyên...

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ