Chương 57

1.9K 131 49
                                    

Sau khi Xavier trở về, Ren trao lại liên bang cho hắn để tập trung làm những việc mình thích, đương nhiên Xavier sẽ không ép buộc Ren bất cứ điều gì. Ren lập viện nghiên cứu cơ giáp và vũ khí tại liên bang, có hắn đứng đầu, không ít khoa học gia tới đầu quân tại viện nghiên cứu. Hiện tại Lancelot đã không còn đáp ứng được Xavier nữa, độ tương thích cũng giảm xuống rất nhiều. Thực chất với sự phát triển của khoa học hiện tại không đủ để chế tạo ra một chiếc cơ giáp phù hợp với Xavier nữa, nhưng Ren vẫn lấy đó làm mục tiêu để chế tạo ra những chiếc cơ giáp mạnh hơn.

Ren luôn cạn ngủ, chỉ chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại vào gần sáng. Hắn mở máy truyền tin lên xem giờ, 4:07 sáng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 4098, là ngày hắn bị Shion xử quyết kiếp trước.

Ren nhẹ nhàng thả cánh tay rắn chắc đang vòng quanh eo mình xuống, định xuống giường. Mất đi độ ấm quen thuộc khiến Xavier lập tức cảnh giác mở mắt, ba con mắt đỏ rực sáng lên không hề có chút buồn ngủ nào, có lẽ hắn chưa hề ngủ. Hắn kéo tay Ren lại nói:

"Vẫn còn sớm, hùng chủ điện hạ nằm thêm một chút đi ạ."

Ren ngồi trở lại trên giường, Xavier liền gối lên chân hắn, nghe giọng Ren mang cười nói:

"Đừng gọi ta là điện hạ nữa." Ren đã từ bỏ thân phận đại hoàng tử của đế quốc và dòng tộc Himmel từ lâu rồi, hắn đã không còn là đại điện hạ Ren D. Himmel nữa.

"Vâng, hùng chủ." Xavier ngoan ngoãn gật đầu gọi hắn, nhưng rồi lại phồng má nói tiếp: "Không được, em vẫn thích gọi ngài là hùng chủ điện hạ hơn!"

Ren bật cười xoa mái tóc đỏ rực của hắn rồi đáp: "Tùy em."

Cả hai trò chuyện một lúc, sau đó không biết có chuyện gì, Xavier sững sờ đưa tay chạm vào bụng mình. Xavier ngồi bật dậy, hắn nhìn xuống cơ bụng trần trụi của mình, rồi lại thất thần nhìn về phía Ren.

"Sao vậy?" Ren lo lắng hỏi.

"Là con chúng ta..." Xavier run giọng đáp. Ren nhanh chóng gọi cho Shawn yêu cầu hắn siêu âm cho Xavier. Quả nhiên trong bụng Xavier là một trứng trùng vừa vào tổ.

Cả Shawn và những nhân viên y tế tại đó đều tròn mắt sửng sốt. Ai cũng biết quân thư càng cấp cao càng khó thụ thai, hơn nữa lại còn là tân trùng thần? Ren kinh ngạc áp tay vào bụng Xavier, kể từ khi kết hôn hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, trước đây khi Xavier quấn lấy hắn muốn hắn đặt tên cho con, có lẽ Xavier đã biết mình sẽ mang thai.

Cảm thấy tân thần và hùng chủ của hắn còn chuyện phải nói với nhau, Shawn và các quân y khác rời khỏi phòng y tế, để lại không gian cho Xavier và Ren. Dường như Xavier cũng đoán được hùng chủ của mình đang nghĩ gì, hắn gật đầu đáp: "Sau khi hùng chủ không còn, em phát hiện ra mình mang thai, nhưng lại không thể giữ được con."

Xavier kể lại mọi chuyện cho hùng chủ, mà Ren chỉ lẳng lặng nghe. Hắn hôn lên khóe mắt đỏ bừng của Xavier, thấp giọng nói: "Đừng tự trách bản thân, chuyện của ta và các con chưa bao giờ là lỗi của em. Không phải các con đã quay về với chúng ta rồi sao?"

Gần hai tháng sau, Xavier hạ sinh một trứng trùng sinh đôi. Những hoa văn trên vỏ trứng đã in sâu vào ký ức của Xavier, đây đúng là hai đứa con đã mất của họ, Elijah và Clovis. Hành tinh XR trải qua những ngày lạnh giá của mùa đông, khi quân thư vào phòng tân thần Xavier để báo cáo sẽ thường thấy tổng tư lệnh Ren ôm trứng rúc trong chăn, khi thì nhàn nhã xem show của điện hạ Antoine trên tivi, khi thì tựa vào ghế ngủ. Bản năng của trùng tộc từ xa xưa vốn đã phân công trùng cái sinh trứng rồi ra ngoài săn mồi và dự trữ thức ăn, còn trùng đực ở nhà ấp trứng. Giờ đây khi công nghệ phát triển, máy ấp trứng cho hiệu quả còn tốt hơn trùng đực tự mình ấp trứng, nhưng Ren vẫn không chiến thắng được bản năng vốn đã khắc sâu trong gene. Nếu có thời gian rảnh hắn đều sẽ ôm trứng.

Xavier nhanh chóng đuổi đám quân thư đi rồi nhẹ chân nhẹ tay bước đến sofa, ôm cả hùng chủ và trứng vào lòng. Trứng đã được sáu tháng, hắn thường xuyên cảm nhận được trùng con hiếu động đang đạp bên trong trứng, dường như chúng đang muốn đạp vỡ vỏ trứng thật nhanh để chui ra vậy. Người Xavier nóng hầm hập tựa như một lò sưởi, trứng trùng lắc lắc một chút rồi chen vào giữa Xavier và Ren.

"Không được!" Xavier cương quyết đẩy quả trứng sang một bên, bận rộn cho bàn tay lạnh ngắt của Ren vào trong ngực mình. "Chờ ta sưởi ấm cho hùng phụ các con trước đã!"

Ren bật cười, mở mắt ra nói: "Hai đứa nó nghe thấy đấy."

Như để chứng minh cho lời nói của Ren, trứng trùng tiếp tục rung lắc thật mạnh, tựa như muốn phản đối hành vi độc chiếm hùng phụ của thư phụ chúng.

"Kệ thôi, lát em đưa hai đứa vào lồng ấp." Xavier quấn chăn ôm Ren vào lòng, sau đó thấy tay Ren ở trong ngực hắn giật giật.

"Áo em ướt à?" Ren kinh ngạc nói, sau đó cúi gần vào ngực Xavier ngửi ngửi. "Người em toàn mùi sữa."

Xavier vốn không chú ý tới, cũng không biết mình chảy sữa từ bao giờ, đến khi Ren nói hắn mới thấy ngực mình nhạy cảm hơn hẳn mọi ngày, đôi tay Ren lành lạnh cọ qua ngực khiến hắn run rẩy. Cánh Xavier vươn ra cuốn lấy trứng trùng con rồi đặt chúng vào lồng ấp. Sau đó Xavier cởi áo ra, hào hứng lôi kéo hùng chủ kiểm tra chất lượng sữa. Từ nhỏ Ren đã không uống sữa, cũng không đụng tới những chế phẩm từ sữa, vậy mà không ngờ bây giờ ngày nào cũng bị dí cho hai bình sữa căng đầy. Thế nhưng hắn lại không có cách nào từ chối, bởi nếu không hút sữa ra thì Xavier sẽ bị tắc tia sữa, rất khó chịu.

Vào một ngày nắng ấm, khi Ren đang ôm trứng ngủ gật trên ghế thì quả trứng rung động, một vài mảnh vỡ từ đỉnh trứng rơi xuống, lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhóc con có làn da ngăm đen, mái tóc đen và đôi mắt màu tím nhạt. Sau đó vỏ trứng tiếp tục vỡ ra, một bàn chân đạp trùng con tóc đen da đen lăn lông lốc ra ngoài, ló ra một nhóc con có mái tóc và đôi mắt đỏ rực cùng làn da trắng sứ.

"Hùng... pụ! Hùng pụ!"

Ren nghe thấy tiếng trùng con thì tỉnh lại, trước mắt hắn là hai đứa nhóc đang thi nhau bò lên người hắn. Đúng lúc này Xavier cũng bước vào, nhìn thấy trùng con trong lòng Ren thì kinh ngạc nói:

"Không phải hai ngày nữa mới nở sao?"

Chính Ren cũng bất ngờ vì trùng con đòi ra ngoài sớm, hắn bế hai đứa nhóc lên. Nhóc con có mái tóc đen, làn da ngăm đen cùng đôi mắt tím nhạt là trùng đực, Elijah. Còn đứa nhóc da trắng, tóc đỏ mắt đỏ là trùng cái, Clovis.

"Chào hai con, Elijah, Clovis."

Clovis đẩy Elijah ra hòng độc chiếm hùng phụ, cánh tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy cổ Ren khiến hắn bật cười. Sau đó cả Elijah, Clovis và Ren đều rơi vào một cái ôm thật chặt. Xavier ôm cả thế giới của mình vào lòng. Trái tim của hắn được một thứ gọi là hạnh phúc lấp cho đầy ăm ắp, bắt đầu tràn ra ngoài. Mà hạnh phúc này là thứ hắn phải mất hai đời mới giành lại được, bỗng nhiên lồng ngực hắn tê rần, chóp mũi cũng cảm thấy chua xót, nước mắt cứ như vậy mà lã chã rơi xuống.

Ren thấy vậy liền bất đắc dĩ bật cười, hôn lên khoé môi còn in vệt nước mắt của Xavier.

"Trùng con mới chào đời còn chưa khóc mà thư phụ đã khóc nhè rồi sao?"

"Hóc nhè... hóc nhè..." Clovis và Elijah tò mò nhại lại một từ mới.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, dịu dàng ôm lấy một nhà bốn trùng. Mong rằng trải qua những ngày đông giá rét, hạnh phúc cũng sẽ như ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm những ngóc ngách yếu đuối nhất trong trái tim chúng ta.

———————————————

24/2/2023

Chính văn hoàn

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ