[Tiền truyện] Chương 5

285 26 2
                                    

4 giờ sáng, ký túc xá của bộ chỉ huy vẫn còn sáng đèn. Tại phòng khách của thượng tướng, William và Rambo đang ngồi trên sofa xem phim tình cảm dài tập. Nội dung cả bộ phim chỉ xoay quanh những trùng cái cống hiến hết mình cho đế quốc, sau đó cùng được gả cho một trùng đực tạm được, kết HE.

"Nhàm chán, chẳng có gì đặc sắc." William bỏ miếng bắp rang bơ vào miệng, bắt đầu cầm lấy điều khiển chọn phim khác.

Rambo nhìn đồng hồ thấy đã nửa đêm, liền nói: "Xavier vẫn chưa về sao? Có cần gọi xem anh ấy đang ở đâu không nhỉ?"

"Gọi cậu ta là anh làm gì?" William liếc xéo Rambo. "Cậu còn lớn tuổi hơn Xavier cơ mà!"

Thực chất Rambo lớn hơn Xavier 3 tuổi, khi thấy Xavier vừa nhập học vào học viện quân sự liền gọi hắn là "đàn em", liền bị Xavier đè ra đánh một trận te tua, sau đó bắt Rambo sửa miệng gọi mình là anh.

Rambo cười hiền lành đáp: "Có sao đâu, Xavier mạnh hơn tôi mà, gọi là anh cũng được."

"Hừ, tên cuồng đồ ngang ngược! Vậy mà từ khi dính vào trùng đực lại trở nên ngoan như cún!" William khinh bỉ mắng. "Từ khi gặp đại điện hạ, tên đó cứ như trở thành trùng khác! Ngày nào cũng như đắm chìm trong bong bóng tình yêu, thi thoảng tự dưng lại ôm mặt rồi cười hề hề như thiểu năng trí tuệ."

"Nhưng mà 4 giờ sáng rồi sao Xavier vẫn chưa về nhỉ?" Rambo thắc mắc. "Viện nghiên cứu cơ giáp đâu cho khách ở lại muộn như vậy?"

Nói đến đây, Rambo che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Hay là..."

"Hay là cái gì?" William cũng nhỏm dậy.

"Hay là điện hạ rốt cuộc cũng vừa ý Xavier, đêm nay đánh dấu anh ta..."

"Đừng nói bậy!" William lập tức mắng Rambo. "Hôn nhân trong giới quý tộc không phải đơn giản đâu, nếu bị đánh dấu trước khi kết hôn là coi như xong đó! Kết cục chỉ có thể trở thành thư nô!"

Nói xong, William lại tiếp tục lẩm bẩm. "Nhưng tên đó ngốc lắm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà chẳng biết có để vào đầu không. Không được, phải gọi cho cậu ta!"

Ngay khi William vừa lấy máy truyền tin gọi cho Xavier thì bên ngoài cửa phòng khách cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Sau đó chốt cửa phòng khách đột nhiên được xoáy một vòng, rồi cửa cũng được mở ra.

Xavier thất thểu, cúi đầu bước vào phòng.

William lập tức quan sát Xavier, có phần yên tâm khi thấy hắn không có dấu hiệu bị đánh dấu. Gì thì gì cứ phải cưới xin đàng hoàng đã, hôn nhân với hoàng tộc không đùa được đâu!

"Xavier!" William vừa mở miệng gọi, thấy Xavier từ từ ngẩng đầu lên liền sửng sốt.

Mũi hắn đỏ bừng, hai khoé mắt cũng ướt đẫm, sưng phồng. Khi nhìn thấy hai người bạn thân thiết nhất, đôi mắt sưng vù lại tiếp tục nhoè nước, sau đó nước mắt cứ từng giọt rơi xuống.

"William, Rambo... Điện hạ... ngài ấy ghét tôi rồi..."

Nói rồi Xavier oà khóc, khiến cho cả William và Rambo đều sững sờ. Quen biết bao nhiêu năm, không đếm hết những lần cùng nhau vào sinh ra tử, dù là vết thương nặng đến mức bị tướng quân tộc orc, Elka, đâm xuyên qua ngực như trận chiến khốc liệt giành lại mỏ quặng mấy ngày trước, họ cũng chưa từng thấy Xavier nhăn mày chứ đừng nói là chảy một giọt nước mắt.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ