Chương 27

1.1K 122 4
                                    

Khi Ren nhìn thấy Lục Xuyên xuất hiện trong đền trùng thần là ba ngày sau, trông Lục Xuyên vẫn rất yếu, trên cổ quấn một lớp băng gạc thật dày. Ren không thể liên lạc với bên ngoài nên hắn không biết tình trạng của Lục Xuyên thế nào, chỉ biết trước đó cậu ta rất nguy kịch. Vậy mà chỉ ba ngày sau Lục Xuyên đã vượt qua hàng ngàn cây số để trở về, Ren không biết nên cảm thấy vui vì Lục Xuyên đã khỏe lại nhanh chóng hay nên thấy bực mình vì cậu ta tự chui đầu vào rọ nữa.

"Em về đây làm gì?"

"A?" Lục Xuyên kinh ngạc, vô tội đáp. "Em về chịu tang phụ hoàng, em gặp sự cố nên không thể trở về sớm hơn, em xin lỗi."

Ren thở dài kể lại mọi chuyện cho Lục Xuyên cũng như tình cảnh của họ bây giờ, hắn không bao giờ nghĩ đến Lục Xuyên sẽ bình phục nhanh như vậy hơn nữa lại còn ngày đêm trở về để kịp đưa tiễn đế hùng. Nếu Lục Xuyên vẫn còn ở lãnh địa của mình thì cậu ta sẽ an toàn bởi quân đội Nam Bán Cầu hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Noah, ít nhất trong số họ còn một hoàng tử không bị khống chế. Giờ thì rất tốt, cả ba đều tề tụ tại đây.

Có lẽ ở đây chỉ một mình Antoine là lạc quan nhất, nhóc cẩn thận tránh phần cổ bị thương của Lục Xuyên mà ôm chầm lấy cậu. "Nhị hoàng huynh, em nhớ anh quá!"

"Antoine, em cao lên này!" Lục Xuyên bế Antoine lên, trước đây Lục Xuyên là con một, cha mẹ lại mất sớm nên cậu thích nhất là có anh em. Trên người cậu bây giờ không có kẹo nên dùng điểm lẻ của hệ thống đổi lấy mấy viên kẹo chocolate cho Antoine. Đã mấy ngày không được nhìn thấy bánh kẹo nên đôi mắt to tròn của Antoine tỏa sáng, hạnh phúc ôm lấy mấy viên kẹo sau đó ngủ gật trong lòng Lục Xuyên.

"Hoàng huynh, em xin lỗi." Lục Xuyên nói. "Là do em quá cả tin nên mới để Shion chạy thoát, lại còn giúp hắn nâng cấp thành công, em..."

"Em không sao là tốt rồi. Là ta tính toán chưa đủ thấu đáo, nếu ngay cả em cũng xảy ra chuyện thì ta sẽ tự trách bản thân mất."

Lục Xuyên cúi đầu vuốt mái tóc xoăn mềm như bông của Antoine, cậu thấp giọng nói: "Hoàng huynh, trước nay em luôn tưởng rằng dùng chân thành sẽ được đáp lại bằng sự thật lòng, nhưng hóa ra không phải như vậy..."

"Cũng không hẳn..." Ren đáp. "Sự chân thành của em đã đổi lại sự chân thành của ta." Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Xuyên, Ren tiếp tục nói. "Trước đây ta vốn không thích em, cảm thấy em quá ngây thơ, lý tưởng về sự bình đẳng của em quá viển vông và xa vời, nhưng khi thấy em từng bước nỗ lực để đạt được điều đó thì không biết từ lúc nào ta đã bất giác dõi theo bước chân em, hy vọng được nhìn thấy thế giới mà em mong muốn. Nhưng đúng là em quá khờ và dễ tin trùng thật, ta nghĩ lần này sẽ là một bài học lớn đối với em."

"Vâng." Lục Xuyên mỉm cười, lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ trên má. "Em đang nghĩ có anh trai thật tốt."

Cả hai đang ngồi trên ghế đá trong đền, những viên đá phỉ thuý toả ra ánh sáng dịu dàng. Ren tựa lưng ra phía sau rồi quay sang Lục Xuyên hỏi: "Trước đây em không có anh trai à?"

Lục Xuyên sửng sốt nhìn Ren, nghe Ren thản nhiên đáp: "Ta đã đoán em không phải Lục Xuyên, thậm chí em còn không đến từ trùng tộc."

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ