Trước hình chiếu lập thể là một quân thư ngũ quan tuấn lãng, hắn có làn da ngăm đen tối màu, làm nổi bật lên mái tóc đỏ rực và đôi mắt sắc bén màu hồng bảo thạch. Hắn nhếch môi nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh, lông mày nhướn lên ngả ngớn nói:
"Hùng chủ điện hạ, đã một tuần nay em chưa tắm rửa rồi, bao giờ trở về ngài có thể tắm cho em được không?"
"Không thể, thượng tướng Xavier." Đáp lại hắn là một trùng đực tuấn mỹ, hắn đưa tay chỉnh lại gọng kính kim loại trên mũi, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được cố định đơn giản bằng một sợi dây sau gáy. Hắn chớp đôi mắt tím biếc như lavender, mỉm cười ôn hoà đáp. "Nếu em bốc ra mùi hôi thối, khi về nhà sẽ bị người máy vệ sinh tưởng nhầm là rác thải và sẽ bị hót đi ngay lập tức. Ta không muốn nhặt thư quân của ta từ bãi rác về đâu."
Thượng tướng Xavier nghe vậy thì bĩu môi. Hai trùng hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có, mặc dù vẫn ai làm việc nấy, trùng cái xử lý tình báo quân sự, trùng đực lắp ghép cơ giáp, nhưng thi thoảng trêu chọc nhau đôi ba câu vẫn khiến cho không khí vừa ấm áp vừa hài hoà.
Xavier xem báo cáo, hắn nhăn chặt mày. Đầu dây bên kia, trùng đực đang chăm chú dùng tua vít vặn một chiếc ốc trên tay cơ giáp, hắn không dùng máy lắp ráp tự động mà tự dùng tay. Chiếc ốc khá chặt, nhìn trùng đực cố sức như vậy khiến Xavier chỉ muốn ngay lập tức bay đến giúp hắn. Dù sao thể lực của trùng đực cũng khá yếu, không thể làm được việc nặng. Trùng đực vốn quý giá, ở đế quốc trùng đực hầu như đều không cần làm việc, đều được thư quân và thư hầu của mình nuôi. Xavier chiến công hiển hách, hắn có rất nhiều tinh tệ tiêu mấy đời không hết, nhưng hùng chủ hắn vốn không thiếu nhất là tinh tệ, hắn chỉ đơn thuần đam mê chế tạo cơ giáp mà thôi. Xavier nhìn hùng chủ thường xuyên làm việc quên cả thời gian, vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào. Đau lòng vì hùng chủ vất vả, ngọt ngào là vì mỗi một chiếc cơ giáp hùng chủ chế tạo ra đều tặng cho hắn.
Xavier cắn răng, do dự đưa ra một lời thỉnh cầu:
"Hùng chủ điện hạ, trùng cái phản loạn bắt đầu bùng lên ở Nam Bán Cầu, em thực sự rất lo lắng cho ngài. Hùng chủ, em có thể trở về bên cạnh ngài không?"
Trùng đực nghe vậy thì buông tua vít trong tay, nhìn hắn nghiêm túc đáp lại:
"Nếu em rời khỏi vị trí, phòng tuyến cuối cùng chống lại tộc orc sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tiền tuyến không thể thiếu em được, thượng tướng. Hơn nữa phó tướng William sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ta, chẳng lẽ em không tin tưởng hắn sao?"
Dường như đã đoán trước được hùng chủ sẽ trả lời như vậy, thượng tướng Xavier thất vọng cúi đầu. Ngay khi hắn chuẩn bị nói thêm gì đó, có tiếng trùng từ bên kia đầu dây vọng vào, sau đó Xavier liền cau mày thốt ra một tiếng mắng: "Mẹ kiếp!"
Hắn chột dạ nhìn về phía màn hình, thấy hùng chủ hắn dường như không chú ý đến câu chửi thề của hắn bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó xin phép hắn tắt liên lạc. Trùng đực tóc bạch kim gật đầu, đợi bên kia tắt thiết bị truyền tin trước, nhưng chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy tiếng thông báo liên lạc kết thúc, bèn khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía thư quân của hắn, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Xavier. Xavier không hề che giấu tình yêu nồng cháy với hùng chủ của mình, mỉm cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science-FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...