Sau khi kết thúc lễ trao huân chương, khi Ren đang chuẩn bị bước lên phi cơ ra về thì phía sau vang lên tiếng gọi:
"Đại điện hạ!"
Ren quay đầu lại, phát hiện ra một quân thư đang đuổi theo mình, mũ kepi không biết đã rơi xuống từ lúc nào khiến mái tóc đỏ rực chổng ngược lung tung cả lên. Ren nghiêng đầu hỏi:
"Thượng tướng có điều gì muốn nói với ta sao?"
Ánh nắng len lỏi qua cửa kính, phủ lên người Ren tựa như một vầng sáng màu vàng nhạt. Mái tóc bạch kim buông xuống, nhẹ nhàng bay theo gió. Gương mặt tuyệt đẹp cùng với đôi mắt tím biếc, trong veo bỗng chốc đánh sập mọi thành trì trong tim hắn, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng.
Xavier nghĩ, cái quái gì mà sống một đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ và tự do chứ?
Cút hết, hiện tại hắn muốn kết hôn!
"Đại điện hạ..." Xavier lúng túng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, dùng những lời lẽ tôn kính và trịnh trọng nhất mà bản thân có thể nghĩ ra. "Tôi có thể vinh dự mời điện hạ dùng bữa được không?"
Ren thấy Xavier đuổi theo mình, theo bản năng nghĩ rằng Xavier hẹn dùng bữa để nói về chuyện sẽ không kết hôn với mình. Chuyện này rất hợp ý Ren, bởi vì việc hủy bỏ hôn lễ này hoàn toàn là do công sức của Xavier, cho nên Ren liền tỏ ra rất hòa nhã với hắn.
"Chúc mừng thượng tướng đã khải hoàn trở về. Ta đã nghe phụ hoàng kể về giao kèo giữa phụ hoàng và ngươi, nếu ngươi chiến thắng có thể hủy bỏ hôn lễ của chúng ta, rất may thượng tướng là một quân thư nói được làm được." Ren mỉm cười đáp. "Chuyện này cũng vừa hay rất hợp ý ta, bởi vậy thượng tướng không cần lo lắng. Chúng ta hãy cùng sống một cuộc đời rực rỡ và tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai."
Có thể nói đây là nụ cười chân thành nhất của Ren trong vòng 10 năm qua.
Nói xong còn chủ động bắt tay với Xavier.
Đối diện với nụ cười ấm áp như gió xuân này của Ren, trong lòng Xavier có thể nói là lạnh như băng.
Nếu đại điện hạ là trùng đứng sau giá sách hôm đó, vậy thì đương nhiên hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Xavier và đế hùng.
Ren mỉm cười tạm biệt Xavier, sau đó vui vẻ quay người rời đi, để lại Xavier đứng đờ đẫn, vẫn giữ tư thế bắt tay khi nãy.
Xavier khóc mếu mà nghĩ, hắn xong rồi.
Còn Ren, sau khi rời khỏi cung điện liền tháo chiếc găng tay trắng đang đeo ra, bỏ vào sọt rác.
——
Những ngày sau, ngày nào hòm thư của Ren cũng nhận được thư diện kiến của vị thượng tướng nào đó nhưng đều bị hệ thống tự động từ chối, bởi vì Ren gần như không tham dự bất kỳ buổi giao thiệp nào, nên hắn sẽ không chủ động xem bất kỳ lá thư nào trừ phi là thư được gửi tới từ cung điện.
Sau khi giải quyết được gánh nặng bị chỉ định kết hôn, Ren liền dành hết thời gian vùi đầu vào phát triển chiếc cơ giáp lý tưởng của hắn. Tuy đại điện hạ làm việc tại viện nghiên cứu cơ giáp nhưng hắn là giáo sư cơ giáp danh dự, không thuộc đội ngũ chính quy của viện nghiên cứu cơ giáp, cho nên phòng làm việc của hắn nằm ở tầng trên cùng của viện nghiên cứu, cũng không liên quan đến bất kỳ công việc nào của viện nghiên cứu, bao gồm việc bảo trì cơ giáp cho tướng lãnh cấp cao của quân đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science-FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...