[Tiền truyện] Chương 18

345 25 6
                                    

Cảnh vệ đứng gác bên ngoài tiến lên một bước chặn Ren lại, cung kính nói: "Thưa đại điện hạ, hiện tại bệ hạ không muốn ai bước vào thư phòng."

Ren mỉm cười đáp lại: "Không sao, ta chỉ quay lại lấy áo khoác đã để quên thôi."

Trước cửa thư phòng là một dãy tủ âm tường nhiều cánh để khách vào trong treo áo khoác. Cảnh vệ nghe vậy liền lui ra để Ren bước vào hành lang thật dài dẫn tới thư phòng. Ren bước đến cuối hành lang, mở cánh tủ cuối cùng ở sát cửa thư phòng, bên trong có hai chiếc áo khoác măng tô dài đang treo sát nhau.

Ren nhẹ nhàng nhét chiếc huy hiệu của thẩm phán tối cao vào túi trong của chiếc áo khoác dài màu xám, sau đó lấy chiếc măng tô màu đen của mình ra khoác lên người. Sau khi xong xuôi, Ren xỏ tay vào túi áo khoác rồi yên lặng bước ra khỏi hoàng cung.

Mà chỉ vài giây trước ở trong thư phòng, chỉ cách Ren chưa đầy một mét là Silver đang bị ép sát vào cánh cửa thư phòng. Hắn thở hổn hển, cố gắng nhẫn nhịn để không tràn ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào, cả cơ thể bị những xúc tu tinh thần lực treo lên, sau đó trượt vào bên trong quần áo, khiến cho cả người hắn không ngừng run rẩy. Nước da trắng như sứ được phủ lên màu hồng như tôm luộc, trong đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng thường ngày giờ lại đầy nước mắt.

Đế hùng ngồi trên xe lăn, thưởng thức một ly trà nóng rồi chống cằm nói: "Tuy rằng thư phòng cách âm rất tốt, nhưng ta không chắc là với khoảng cách gần như vậy Ren sẽ không nghe thấy tiếng của em, cho nên tốt nhất là đừng để phát ra bất kỳ âm thanh nào."

Tuy rằng nói vậy nhưng những xúc tu tinh thần còn di chuyển mãnh liệt hơn, khiến Silver không còn cách nào khác ngoài tự cắn vào tay mình để ngăn cho những tiếng nức nở phát ra.

Tiếng cánh tủ khép lại vang lên từ bên ngoài, sau đó tiếng chân của Ren cũng xa dần. Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng chân nữa, Silver mới không kiềm chế nổi mà hét lớn một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống đất.

"Silver, là em quá bất cẩn hay quá dung túng cho Ren vậy? Vừa có mật báo nói rằng có trùng đực dùng huy hiệu thẩm phán tối cao để trà trộn vào nhà tù, em định giải thích thế nào đây?"

Silver vội vàng quỳ xuống, thở dốc trả lời: "Thưa hùng chủ bệ hạ, là lỗi của em. Là em không nỡ nhìn đại điện hạ vì chuyện của Xavier mà u buồn như vậy..."

"Cho nên em để nó lấy mất huy hiệu tượng trưng cho thân phận của em sao?" Đế hùng bật cười nói. Hắn hơi dừng lại một chút rồi lại đặt câu hỏi: "Em cảm thấy Xavier thế nào?"

Những xúc tu tinh thần đã rút lại vào trong lãnh hải tinh thần của Silver khiến cho hắn có cơ hội lấy lại sự bình tĩnh. Silver nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở rồi trả lời: "Xavier rất mạnh, cưới hắn rất có lợi cho tương lai của đại điện hạ, hơn nữa hắn cũng sẵn sàng dùng cả sinh mạng để bảo vệ điện hạ..." Silver ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thực ra em không thích Xavier, hắn không tuân thủ quy tắc, chủ động bò lên giường trùng đực để bị đánh dấu trước khi kết hôn, làm việc lại liều lĩnh không cẩn trọng... Nhưng chỉ cần đại điện hạ muốn hắn, vậy thì em sẽ giúp con."

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ