Xavier nhìn bàn tay của Ren đang chìa ra trước mặt mình, lần đầu tiên hắn do dự. Nếu hắn lại chìm đắm trong thế giới ảo mộng thì Ren thật sự trong lòng hắn phải làm sao đây?
"Em xin lỗi, hùng chủ điện hạ." Xavier khàn giọng nói, ôm cái xác càng chặt hơn vào lòng. "Em không thể trốn tránh sự thực mãi, nếu em lại trở về thế giới trong mơ thì ai sẽ bảo vệ đế quốc? Ai sẽ báo thù cho ngài? Lễ đường nơi chúng ta thành hôn, phủ thượng tướng nơi chúng ta từng chung sống, nếu em không ở đây ai sẽ bảo vệ những kỷ niệm còn sót lại đó?"
Ánh mắt Xavier tối lại, hắn cắn răng nói: "Em không thuộc về nơi đó, em có trách nhiệm phải làm ở đây. Ngài trở về đi."
Xavier đẩy tay Ren ra khiến ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng Ren, hắn trầm giọng chất vấn:
"Vậy thì ta chỉ là ảo tưởng của em mà thôi, còn kẻ ở trong lòng em mới thực sự là hùng chủ của em, phải không Xavier? Những điều em hối hận, những việc chưa kịp làm, những món quà chưa kịp tặng, cả những lời chưa kịp nói tất cả đều là với hắn mà đâu phải là ta, có đúng không? Đối với em ta chỉ là cái bóng được tạo ra để an ủi em thôi?"
Xavier không biết phải trả lời thế nào, bởi vì sự thực chính là như vậy. Ren bỗng nhớ lại lời bông đùa của chính hắn khi mới gặp lại Xavier rằng hắn chỉ là thế thân của trùng đực trong giấc mơ của Xavier, trở thành thế thân của chính mình sao? Nghe thật nực cười nhưng xem ra lại là đúng là như vậy.
Ren lùi lại một bước, trong mắt đều là sự thất vọng. Nhìn thấy Ren như vậy khiến Xavier bừng tỉnh. Là ai làm tổn thương hùng chủ điện hạ? Xavier không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Ren kể cả Ren chỉ là ảo ảnh do chính hắn tạo ra. Xavier lập tức thả cái xác xuống rồi đứng dậy đuổi theo Ren nhưng bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu hắn:
"Thượng tướng, em sẽ bỏ lại ta ở đây sao?"
Không gian tựa như bị vẩy mực lên, tối đen không một tia sáng.
"Ta đau quá, khi đó em ở đâu vậy Xavier?"
"Nước hồ lạnh quá, ta không muốn ở lại đây một mình."
Từ bóng đêm mọc ra vô số cánh tay đen như mực cuốn lấy Xavier, không để hắn bước thêm nửa bước. Lãnh hải tinh thần của Xavier đang có những trận xung động cực kỳ mạnh, Ren phải dùng tinh thần lực để bình ổn lại lãnh hải tinh thần của Xavier. Giọng nói này từ đâu sinh ra? Ren đưa tơ tinh thần thăm dò mọi ngóc ngách trong tiềm thức của Xavier nhưng đều không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường.
Đúng lúc này, cái xác vốn đã chìm xuống một nửa vào hồ vĩnh cửu bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. Vẫn là gương mặt của Ren nhưng tái nhợt không chút máu, đôi mắt vẫn luôn nhắm lại khi mở ra bên trong là đồng tử trống hoác, bước từng bước về phía Xavier. Nó ôm lấy Xavier từ phía sau, thủ thỉ nói:
"Ở lại đây với ta, mãi mãi chỉ có hai ta thôi."
Ánh mắt Xavier tối sầm, vô hồn đáp: "Vâng."
Sau đó Xavier liền như mất hồn, không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì nữa. Thời khắc Xavier đồng ý ở lại cũng là lúc linh hồn của hắn bị giam cầm trong ảo cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...