Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trước đống lửa trò chuyện. Lục Xuyên bắt đầu kể cho William nghe về "quê hương" của mình, tuy rằng trước đây Lục Xuyên không hề cố ý che giấu, thi thoảng vẫn lộ ra qua những chi tiết nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên William được nghe hắn thẳng thắn bộc bạch.
"Là vậy đó, em vốn không thuộc về trùng tinh, anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ?" Lục Xuyên nắm tay William, nghiêng đầu hỏi.
"Em sẽ rời khỏi đây à?" Nói tới đây William cảm thấy cổ họng mình khô ráp. "Em nói khi đủ điểm em có thể mua vé trở về "nhà", sau khi đòi lại thuốc nâng cấp của Shion em đã được hoàn lại điểm đúng không? Em đủ điểm mua vé trở về rồi phải không?"
"Vâng, em có thể mua vé về nhà." Nghe được câu trả lời của Lục Xuyên, William cảm thấy như rơi xuống đáy vực. Hắn muốn giữ Lục Xuyên lại nhưng hắn không có tư cách gì cả, lấy thân phận gì để yêu cầu Lục Xuyên ở lại thế giới xa lạ này? Câu nói "Em đừng đi." cứ nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thể thốt ra.
Lục Xuyên cũng nhận ra sự vô thố trong đôi mắt bạc của William, hắn ôm lấy William nói: "Nhưng ở đây em có gia đình, có thư phụ, có anh trai và cả em trai, có trùng dân và độc giả yêu quý em, và em còn có anh nữa. Em không đi đâu cả, em sẽ ở lại trùng tinh."
"Em sẽ ở lại đến bao giờ?" Lục Xuyên có thể ở lại trùng tinh mười năm, hai mươi năm, nhưng chẳng có điều gì chắc chắn rằng hắn sẽ ở lại đây mãi mãi. Lục Xuyên có thể nhận ra William đang nghĩ gì chỉ qua ánh mắt của hắn, cho nên Lục Xuyên đi đến trước mặt William, trước sự kinh ngạc của hắn quỳ một gối xuống đất.
William vội vàng muốn kéo Lục Xuyên dậy. "Em là đế hùng, sao có thể quỳ gối được? Mau đứng lên đi!"
"Đây là phong tục quê em, khi muốn cầu hôn thì người đàn ông sẽ quỳ gối."
"Cầu hôn?" William tưởng như không tin vào tai mình.
Lục Xuyên lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi áo, khi hắn mở ra William mới biết bên trong là một chiếc nhẫn khảm một viên đá trong suốt, bên trong phản chiếu hàng vạn tia sáng lung linh. Hắn chưa từng gặp loại đá quý nào có vẻ đẹp lộng lẫy như vậy, trùng tinh không có loại đá này.
Lục Xuyên nhìn William nghiêm túc nói: "Anh hãy là dây diều giữ em lại nơi này. William Kristensen, anh có đồng ý trở thành thư hậu của ta không?"
"Thư hậu?" Đối diện với ánh mắt chân thành của Lục Xuyên, William không nghĩ ra được bất cứ từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.
Đúng lúc này hệ thống hiện ra, một cục bông tròn trắng phau ngồi vắt vẻo trên đầu Lục Xuyên nói: "Có vẻ như William không đồng ý lời cầu hôn của chú em rồi. Thôi thôi mau trả lại nhẫn kim cương đi phí hết cả điểm, để điểm đó mua vé mà về nhà!"
William chậm chạp không trả lời lại thêm lời nói của hệ thống khiến Lục Xuyên trở nên buồn bã. Đôi tay đang giơ nhẫn kim cương lên cũng bắt đầu thu lại. Lúc này William mới ý thức được sự chậm trễ của mình dường như đã tạo ra hiểu lầm với Lục Xuyên, hơn nữa hắn còn nhạy cảm mà nhận ra có một sự địch ý vô hình đang nhắm đến mình, William liền biết nhất định kẻ tàng hình kia đang ly gián hắn và Lục Xuyên!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...