Hắn vừa dứt lời, mặt đất đã ầm ầm nứt ra, khắp trùng tinh đối diện với cơn địa chấn và sạt lở nghiêm trọng chưa từng thấy. Vết nứt sâu tới nỗi từ trên mặt đất có thể nhìn thấy dung nham nóng bỏng dưới lõi trùng tinh. Dung nham từ dưới lòng đất bò lên mặt đất, hoá thành những thứ có hình dáng như trùng đã trùng hoá toàn phần. Ngay lập tức, William và Lục Xuyên ghi nhận báo cáo về những sinh vật được hoá thành từ dung nham xuất hiện khắp trùng tinh, khiến quân đội phải toàn lực ra quân khẩn cấp để bảo vệ trùng dân.
"Tiêu diệt trùng tinh!!!" Theo tiếng hô của trùng thần, hàng triệu con rối từ dung nham lao đến tấn công. Chúng không mang siêu kỹ năng như phân thân của trùng thần, nhưng các quân thư ngay lập tức nhận ra sự phiền toái của những kẻ địch bằng nham thạch này, chính là chúng không đau, không biết dừng bước, và sẽ không chết! Hơn nữa số lượng lại cực kỳ lớn, thậm chí vẫn còn tiếp tục bò lên từ lõi trùng tinh!
Mà cùng lúc này, hố đen đã mở rộng bao trùm thủ đô. Không chỉ Bắc bán cầu mà ⅔ thủ đô của trùng tinh giờ đây đã hoàn toàn bị xoá sổ.
"Hoàng huynh, vì sao trùng thần vẫn có thể sử dụng siêu kỹ năng?!" Lục Xuyên kinh ngạc quay sang hỏi Ren, giọng nói của hắn mang chút run rẩy. Trùng tinh đang lâm vào nguy hiểm nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì.
Ren nhíu mày đáp: "Thanh kiếm phỉ thuý được kết tinh từ căm hận của trùng đực. Hàng ngàn năm nay khi trùng đực nắm quyền, không còn bất kỳ trùng đực nào phải chết oan ức rồi bị ném xuống hồ vĩnh cửu nữa. Thanh kiếm không được tiếp thêm sự thù hận đương nhiên sẽ yếu đi. Chưa kể nó đã bị tổn hại thế kia, đừng nói là phong ấn, có lẽ kiềm chế siêu kỹ năng của trùng thần cũng sắp không thể."
Lục Xuyên khổ sở nói: "Vậy chẳng phải chúng ta đã phí công vô ích sao?"
Đúng lúc này, giọng nói của Xavier vang lên, xen ngang cuộc nói chuyện của hai anh em.
"Không, hùng chủ điện hạ, bệ hạ và Shawn đã làm rất tốt. Không cần thiết phải phong ấn, em sẽ tiêu diệt hắn!"
Ren kinh ngạc nhìn về phía Xavier, phát hiện ra Xavier vẫn đang chăm chú ngắm nhìn hắn. Đôi mắt đã trùng hoá đỏ ngầu vốn rất dữ tợn nhưng không hiểu vì sao lúc này lại thật dịu dàng và quyến luyến. Hắn vươn móng vuốt nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai mềm mại ra sau tai cho Ren. Móng vuốt sắc nhọn trượt xuống chạm vào vết hằn đỏ tím trên cổ hùng chủ hắn. Xavier không nhìn thấy nốt ruồi đỏ mà hắn yêu thích nữa, vì dưới hầu kết đã có một vết cứa vô cùng chói mắt, máu đã đông lại.
"Căn nguyên tinh thạch đã bị thanh kiếm kiềm chế, khả năng hồi sinh của trùng thần sẽ không còn như trước. Chỉ cần huỷ diệt hắn ở cấp nguyên tử, hắn sẽ không thể hồi sinh được nữa."
"Lần này em sẽ bảo vệ hùng chủ điện hạ và trùng tinh, ngôi nhà của ngài."
Xavier cúi người xuống đặt một nụ hôn lạnh băng qua lớp giáp trùng lên môi Ren. Khi Ren hoảng hốt định kéo Xavier lại thì thư quân của hắn đã quay người rời đi. Không gian bị móng vuốt rạch ra một vết rách, Xavier bước qua kẽ hở không gian bước đến trước mặt trùng thần.
Xavier đứng trước mặt trùng thần, nhếch môi cười:
"Mày đã nói mày không thể chết phải không? Tao không nghĩ là vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...