Chương 41

1K 99 7
                                    

Thang máy kêu lên một tiếng, Rambo nắm tay Shawn vào trong, sau đó hắn kéo Shawn đứng lên chân mình rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của hùng chủ. Lưng Shawn tựa vào tường, tuy đã đứng lên chân Rambo nhưng hắn vẫn phải kiễng lên mới hôn môi được, dù sao khoảng cách chiều cao của cả hai cũng khá lớn. Khi thang máy mở ra, họ vừa hay gặp Ren và Xavier từ hành lang bước qua. Ren nhìn chiếc áo khoác quân phục to sụ trên người Shawn thì bật cười, còn Shawn nhìn đại điện hạ quấn áo lông chỉ chừa lại hai con mắt lại không dám cười, cúi đầu hành lễ. Sau đó hai trùng đực cùng nhau đi trước, còn hai thư quân đi sát phía sau vui vẻ trò chuyện. Bỗng nhiên Xavier bốc một vốc tuyết nhỏ ném vào sau lưng Ren.

Ren chậm rãi quay đầu lại: "Dạo này ta chiều em quá nên em nhờn đúng không?"

Xavier cười rạng rỡ, trong mắt Ren nụ cười của hắn thậm chí còn tươi sáng hơn ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông. Hai chiếc răng nanh của hắn nhếch lên khiêu khích: "Vậy hùng chủ điện hạ cũng ném lại em đi!"

Không đợi hắn nói xong, một vốc tuyết đã rơi xuống trúng ngực Xavier. Xavier nắm lấy tuyết ném lại, một lúc sau không biết những quả cầu tuyết được ném qua lại thế nào đến mức Shawn đứng một bên cũng trúng đạn. Rambo cả người dính đầy tuyết cũng không sao cả, vẫn cười hiền lành xem hai trùng nọ nghịch tuyết, nhưng chỉ duy nhất không cho phép hùng chủ của hắn cũng bị tấn công! Bởi vậy Xavier liền bị một vốc tuyết nén to ngang một chiếc phi cơ đập xuống người.

Xavier nào có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy? Hắn bò ra khỏi đống tuyết, bắt đầu phản công Rambo. Mà Shawn không nỡ để Rambo chịu thiệt nên cũng bắt đầu tham gia, bốc tuyết ném về phía Xavier. Ren sao có thể để hai trùng liên hợp bắt nạt thư quân của hắn được? Cho nên hắn cũng phụ Xavier ném tuyết về phía Shawn và Rambo. Bởi vậy khi các quân thư tan tầm, đập vào mắt họ là cảnh hai quân thư đứng đầu liên bang cùng hùng chủ của mình ném cầu tuyết như trùng con vậy, khiến ai đi qua cũng phải mỉm cười. Sau đó bốn trùng cùng nhau đắp trùng tuyết, rất nhiều quân thư thấy vui cũng tham gia, dưới sự góp sức của nhiều trùng, giữa sảnh căn cứ liền mọc lên một trùng tuyết cao đến ba tầng lầu!

Trời đã tắt nắng, độ ấm bắt đầu hạ xuống, Xavier liền kéo Ren tạm biệt Rambo và Shawn trở về. Khi cả hai vừa trở về phòng riêng, Xavier liền xả nước nóng cho Ren tắm sau đó xắn tay áo vào bếp. Hôm nay cả hai đều không có việc nên về sớm, hắn sẽ vào bếp nấu ăn cho Ren. Trước khi kết hôn Xavier chưa từng nấu ăn, hắn sống lang thang từ nhỏ, sau khi lột xác được quân đội ghi nhận cấp bậc thì được tuyển thẳng vào học viện quân sự. Trong học viện đương nhiên chỉ dạy kỹ năng chiến đấu và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt chứ không dạy nấu ăn, nên Xavier thậm chí còn chưa từng đụng vào nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ làm bếp bao giờ. Vậy nhưng sau khi kết hôn với đại điện hạ, để theo đuổi hùng chủ, Rambo và William đã khuyên hắn rằng con đường ngắn nhất tới trái tim hùng chủ là qua dạ dày, bởi vậy Xavier tốn công khổ luyện, tay nghề nấu ăn trở thành bậc thầy...

... Mới là lạ! Ren ngồi trước bàn ăn với món ăn đã cháy xém một nửa, bên cạnh là một ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ ánh lên qua ngọn nến lung linh. Điều này gợi Ren nhớ lại bữa tối đầu tiên của họ kiếp trước. Ren chỉ dừng lại một chút rồi thản nhiên cắt nhỏ thịt ra đưa vào miệng, may mà bên trong đã chín hẳn. Kiếp này đây là lần đầu tiên Xavier nấu ăn cho hắn. Đối diện với đôi mắt hồng bảo thạch sáng long lanh của Xavier, Ren không hề keo kiệt mà khen ngợi: "Không tồi, tay nghề của em có tiến bộ." Ít nhất là vẫn còn ăn được.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ