Chương 52

850 94 3
                                    

Bắc bán cầu và phần lớn thủ đô đã chỉ còn lại cát vàng, đương nhiên cung điện của hoàng tộc cũng chỉ còn lại một đống đổ nát. Tuy nhiên, với sự phát triển về công nghệ của trùng tinh, việc xây dựng lại mọi thứ sẽ rất nhanh chóng. Tinh thuyền riêng của đế hùng được trưng dụng trở thành nơi nghỉ tạm và làm việc của Lục Xuyên. Cũng may chủ thuyền của quân liên bang vẫn không vấn đề gì, một tháng sau sẽ khởi hành trở về liên bang.

Không có Xavier, Ren thay hắn xử lý các công việc của quân đội liên bang. Ren vẫn ở trên chiến thuyền của quân liên bang, bỗng nhiên có tiếng quân thư canh gác thông báo rằng thẩm phán Silver muốn gặp hắn. Silver bước vào phòng Ren, phía sau hắn là một quân thư nữa khiến Ren cảm thấy hắn khá quen mắt, có lẽ hắn đã từng gặp quân thư này. Silver thấy Ren đang mặc quân phục đen và xử lý công sự của quân liên bang liền nhíu mày.

"Con đã cân nhắc lời đề nghị của ta chưa, đại điện hạ? Xavier đã không còn, ta nghĩ con nên trở về đế quốc. Quân thư đầu nhập liên bang phần lớn do tôn sùng sức mạnh của Xavier, không có Xavier, chỉ sợ con ở liên bang một mình không an toàn."

Ren gật đầu đáp: "Vâng, con đã suy nghĩ kỹ càng."

Có sự bảo đảm của Ren khiến Silver yên tâm, Ren chưa bao giờ là đứa con khiến hắn phải lo lắng. Silver gật đầu xoay người rời đi, còn quân thư đứng sau hắn vẫn đứng lại. Đó là một quân thư với mái tóc ngắn được nghiêm cẩn chải ra sau, cả người toát ra sự cương nghị và chính trực. Hắn đặt tay lên trước ngực, cúi đầu về phía Ren nói:

"Đế quốc vinh quang, là vinh dự của tôi khi được diện kiến đại điện hạ. Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi khi ở trong lăng trùng thần."

Nếu không có những sợi tơ tinh thần mà Ren giăng ra trước hố đen, e rằng Zakhar đã không còn đứng ở đây nữa. Khi tháp tùng thẩm phán Silver tới đây, hắn muốn tự mình nói lời cảm ơn với đại điện hạ.

Ren mỉm cười nhìn hắn đáp: "Đại úy Zakhar, phải không?"

Zakhar kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ren, hắn không ngờ một vị điện hạ cao quý sẽ nhớ đến một quân thư nhỏ nhoi như hắn.

"Trí nhớ của ta rất tốt. Chúng ta từng gặp nhau khi ngươi nhận lệnh tróc nã Shion, tiếc rằng khi đó ta phải trở về chịu tang phụ hoàng." Ren nói tiếp. "Cảm ơn đại úy đã bảo vệ thư phụ và Antoine."

"Đó là bổn phận của tôi!"

Zakhar cúi đầu thật sâu, sau đó bước theo Silver rời khỏi thuyền của liên bang. Ren lại vùi đầu vào các báo cáo quân sự, hắn hơi mỏi mắt mà chỉnh lại gọng kính. Chuyện quản lý liên bang trước nay đều do Xavier xử lý, Ren luôn tránh không hỏi đến. Vậy mà giờ đây tất cả đều rơi xuống tay hắn, trốn tránh cũng không nổi, Ren không khỏi cười khổ. Một lúc sau, quân thư canh gác rằng có đế hùng bế hạ tới gặp. Ren có hơi kinh ngạc, có vẻ hôm nay hắn có khá nhiều khách tới thăm.

Lục Xuyên đẩy cửa bước vào. Hắn chỉ mặc một chiếc áo nỉ trắng và quần bò, nhìn qua không giống một vị vua đứng đầu đế quốc mà chỉ giống một thiếu niên bình thường. Cũng phải, Lục Xuyên chỉ mới 19 tuổi. Nếu không phải tình thế ép buộc, hắn sẽ không phải gánh trên vai trọng trách lớn như vậy.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ