Lại là căn phòng ngủ "đã từng" quen thuộc, Xavier ý thức rõ ràng mình đang ở trong mơ. Sở dĩ nói "đã từng" là bởi vì đây là phòng ngủ của hắn khi còn ở phủ thượng tướng, giờ hắn đã trở thành tinh tặc, đương nhiên không còn ở trong phủ thượng tướng nữa.
Xavier đang nằm trên giường, hắn có thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra thông qua tầm mắt của chính hắn trong mơ, nhưng không thể điều khiển cơ thể, tựa như đang xem một bộ phim mà bản thân mình là nhân vật chính vậy. Xavier nhìn thấy mình đang nằm trên giường, thân trên trần trụi, lộ ra khỏi chăn là bả vai cứng cáp với làn da ngăm đen đặc trưng của hắn. Được rồi, bình thường khi huấn luyện Xavier cũng hay cởi trần, toàn một đám trùng cái với nhau không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ hắn đang ôm lấy một trùng đực.
Phải, một trùng đực hắn chưa bao giờ gặp ngoài hiện thực.
Trùng đực đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài màu bạch kim như suối trăng xoã tung trên gối. Có vài sợi tóc cọ qua mũi hắn, ngưa ngứa.
Giấc mơ hôm nay có phần chân thực hơn mọi ngày, Xavier nghĩ. Bình thường chỉ là một vài hình ảnh ngắn ngủi, khi thì tay trong tay với trùng đực, khi thì cùng dùng bữa với nhau. Ấy vậy mà hôm nay... hôm nay lại là trần trụi mà ôm trùng đực! Dù là da mặt dày như Xavier cũng xấu hổ muốn chết, hắn còn chưa kết hôn đâu!
Xavier nghe thấy mình trong mơ nói:
"Em xin lỗi mà."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe rõ mình nói chuyện trong mơ. Bình thường đều nghe thấy mỗi tiếng ù ù mờ ảo.
Mà lại còn là hắn xin lỗi? Xavier nghe thấy bản thân lặp đi lặp lại lời xin lỗi, càng nói càng tỏ ra đáng thương, lại tựa như đang làm nũng.
Nếu có trùng nào nói với Xavier sẽ có một ngày hắn phải khép nép cúi đầu xin lỗi, thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó hối hận vì đã từng được sinh ra trên đời.
Nhưng Xavier lại nhộn nhạo mà nghĩ, nếu là trùng đực tóc bạch kim này, không chừng... không hẳn là không được.
"Em xin lỗi... đừng không để ý đến em nữa mà... Hùng chủ điện hạ..."
Hùng chủ? Oa, bọn hắn đã kết hôn rồi sao?
Điện hạ? Trước đây mỗi lần mơ thấy trùng đực này, thông qua cử chỉ và điệu bộ, hắn đã đoán ra trùng đực này nhất định là quý tộc. Vậy giờ xem ra hùng chủ trong mơ của hắn không phải là quý tộc bình thường, mà là một thành viên của hoàng tộc.
Có vẻ như là đã bị hắn làm phiền đến không chịu được nữa, trùng đực rốt cuộc cũng chống tay ngồi dậy, quay lại nhìn hắn. Xavier thấy chính mình ngay lập tức ôm lấy eo trùng đực, làm nũng mà dụi đầu vào ngực hắn. Xavier không thấy rõ mặt trùng đực, chỉ nhìn thấy một nốt ruồi đỏ dưới hầu kết. Sau đó Xavier đỏ mặt thấy bản thân hôn lên hầu kết hùng chủ. Ài, ngại quá đi mất!
Trùng đực mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Xavier vô cùng chờ mong. Hắn muốn nghe thử giọng nói của trùng đực này, nhất định là âm thanh êm ái nhất vũ trụ!
"Thủ lĩnh! Mau dậy thôi!"
Xavier giật mình bừng tỉnh. Trước mắt hắn là phòng huấn luyện quen thuộc trên tinh thuyền, nào còn trong phủ tướng quân nữa. Trùng đực trong mơ cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt của phó tướng William.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Bilim KurguThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...