Bên trong căn nhà bằng hợp kim nguyên khối là một lớp bảo vệ tuyệt đối bao gồm bảy cánh cửa cũng bằng siêu hợp kim cực kỳ kiên cố, chỉ được phép mở ra khi có lệnh của quản lý nhà tù.
Ren đi qua bảy cánh cửa bảo vệ, cuối cùng đi tới một căn phòng rất rộng màu trắng. Trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì, chỉ có một chiếc toilet và một chiếc ghế. Mà chính giữa phòng là một quân thư đang bị còng điện trói chặt hai tay ra phía sau, hai chân cũng bị xích lại, cố định phạm vi di chuyển. Nửa mặt hắn bị một chiếc kính đen bao trùm, đây là kính dùng để chống lại tia X và tia siêu nhiệt, nhưng Ren ước tính chiếc kính này chỉ có thể chịu được nhiệt độ dưới 10,000 độ, vốn không đủ để vô hiệu hóa tia laser của Xavier. Tác dụng duy nhất của nó là hạn chế hắn nhìn xuyên thấu.
Sau khi đưa Ren vào trong, bảy cánh cửa bảo vệ lần lượt được đóng lại. Trong siêu nhà tù này, ưu tiên tối cao của quân thư là không được phép để lọt bất kỳ trọng phạm nào chứ không phải là bảo vệ một trùng đực, trừ khi trùng đực đó là đế hùng hoặc hoàng tử. Khi nãy Ren đưa huy hiệu của hoàng tộc Himmel ra, quản lý nhà tù chỉ cho rằng hắn nhận lệnh đế hùng làm nhiệm vụ chứ không mảy may suy nghĩ trước mặt hắn khi đó là đại hoàng tử của đế quốc. Sao có thể có chuyện một hoàng tử cao quý che giấu thân phận để vào thăm một trọng phạm chứ?
Xavier đang ngồi xếp bằng ở giữa căn phòng trắng. Áo khoác, quân trang, thắt lưng và bốt của hắn đã bị cởi ra, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng và quần quân phục. Hắn đã nghe thấy tiếng cửa mở ra, từng cánh một cho đến cánh cửa cuối cùng thứ bảy, nhưng Xavier vẫn dửng dưng không chút quan tâm.
Cho đến khi tiếng chân vang lên, dần dần tiến về phía hắn, sau đó mũi hắn ngửi được mùi hương pheromone vô cùng quen thuộc.
"Hùng chủ điện hạ?!" Xavier la lên rồi vội vàng đứng dậy. "Hùng chủ điện hạ!"
Xavier hấp tấp chạy nhanh về phía Ren, nhưng bị xiềng xích dưới chân kéo lại khiến hắn ngã cắm đầu xuống đất. Thế mà Xavier dường như không biết đau là gì, hắn lập tức ngồi dậy, hướng về phía Ren mà hớn hở gọi lớn: "Hùng chủ điện hạ, ngài đến thăm em sao?"
Xavier không thể nhìn thấy gì, thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được là mùi hương pheromone tựa như sương đêm. Mà Ren không lên tiếng trả lời hắn, điều này khiến cho Xavier bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn đột nhiên nhớ lại mùi pheromone bị Yarix làm giả dưới hầm mỏ, khiến Xavier bắt đầu nghi ngờ liệu đây có thật sự là Ren không hay là một chiêu trò gì đó để lừa hắn. Xavier bắt đầu sử dụng tinh thần lực để liên hệ với Ren.
Tinh thần lực của Ren không đáp lại hắn, sau đó Xavier nghe thấy tiếng chân vang lên ngày càng gần, dừng lại ba bước trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
"Hùng chủ điện hạ, có phải là ngài không?" Xavier bắt đầu lo lắng, hắn càng trở nên bất an hơn. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đã bị kính đen che kín, hoang mang hỏi lại: "Ngài trả lời em được không?"
Nhìn Xavier căng thẳng quỳ trên mặt đất, hai mắt bị bịt kín, tay cũng bị còng ra phía sau, không hiểu sao trong lòng Ren bắt đầu cảm thấy nhìn trùng cái của hắn như thế này khá thú vị. Ren bắt chéo chân ngồi trên ghế, thưởng thức bộ ngực căng đầy đang phập phồng lộ ra dưới cổ áo sơ mi, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng trả lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...