Chương 37

1K 115 1
                                    

"Ngài còn cười?! Hùng chủ điện hạ không thương em nữa rồi!" Xavier ôm mũi lên án.

Ren cười kéo tay Xavier ra xem mũi hắn, sống mũi cao thẳng của Xavier hoàn toàn không có vấn đề gì, đến ửng đỏ cũng không, nhưng Ren vẫn nói: "Làm thế nào nhỉ? Hay ta thổi cho em nhé?"

Xavier làm bộ hừ một tiếng rồi rung đùi ngồi trên lòng Ren hưởng thụ. Hơi thở ấm áp của Ren thổi đến khiến Xavier hơi ngứa, hắn rũ mắt tựa lên vai hùng chủ.

"Hùng chủ điện hạ trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều."

Ren đáp: "Là chuyện của Shawn và Rambo sao? Nếu là bình thường ta sẽ không xen vào chuyện tình cảm của trùng khác, nhưng nếu như có trùng có thể đến gần và chữa lành những tổn thương cho Shawn thì đó chỉ có thể là Rambo. Ta không muốn họ bỏ lỡ nhau."

"Vâng ạ." Xavier dụi vào vai Ren nói. "Nhưng mà không chỉ đối với trùng xung quanh, hùng chủ điện hạ cũng dịu dàng với em hơn rất nhiều."

Lời này khiến cho Ren kinh ngạc, hắn bật cười đáp: "Ta không nên làm vậy sao? Nhưng trùng mà ta muốn đối xử dịu dàng nhất chính là em."

Không nên, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu Ren không yêu hắn. Tuy rằng Ren cưới hắn làm thư quân nhưng luôn lạnh nhạt xa cách, là Xavier dâng cả trái tim lên trước mặt hắn, mất thật nhiều năm mới lay động được Ren. Nhưng sau khi Xavier lật ngược thời gian và bị trùng thần phong ấn ký ức, Ren vừa gặp đã yêu hắn, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương và chiều chuộng mà Xavier vẫn quen thuộc. Là do hiệu ứng cánh bướm thật sao? Thậm chí Ren còn vì cưới hắn mà chịu thiệt tới tận liên bang xa xôi ở rể, nơi mà hắn không có bất kỳ thế lực nào và nằm ngoài sự bảo hộ của hoàng tộc.

Quá thuận lợi, quá hoàn mỹ, cũng quá không chân thật.

"Nếu như đây là một giấc mơ, em nguyện chìm sâu vào giấc mơ này mãi mãi không tỉnh lại." Xavier gục đầu xuống thì thầm, khi Ren nghi hoặc kéo Xavier ra để nhìn rõ mặt hắn thì Xavier đã trưng ra nụ cười hớn hở lộ cả hai chiếc răng nanh. Xavier kéo tay Ren ra ngoài, vừa đi vừa hào hứng nói: "Giờ chỉ còn lại hai chúng ta, để em đưa hùng chủ điện hạ đi ngắm dải ngân hà!"

Nói là làm, cả hai lên phi cơ bay ra khỏi quỹ đạo hành tinh XR, Ren ngắm nhìn dòng sông ngân vắt ngang trước mặt, khi hắn quay sang ghế lái thì bắt gặp Xavier đang ngẩn người nhìn hùng chủ của mình.

"Xavier..." Ren cầm tay Xavier nói. "Ta có chuyện muốn nói với em."

Nếu như muốn Xavier nói ra chuyện hắn đang che giấu, vậy thì Ren sẽ chủ động nói chuyện của mình trước, rằng hắn đã sống lại một lần và mang ký ức từ kiếp trước. Khi Ren định mở miệng nói ra thì ngón trỏ của Xavier đặt trên môi hắn, trong ánh sao từ bên ngoài hắt vào, đôi mắt màu hồng ngọc của Xavier tựa như phản chiếu lân quang.

"Xin ngài đừng nói gì cả." Giọng nói của Xavier trầm thấp, hơi mang theo âm rung. "Em đã có được vì sao của mình, chỉ cần như vậy là đủ."

Ren sững sờ nhìn Xavier. Trong phút chốc, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ của thư quân đã sống chung với mình mười mấy năm nay. Xavier nâng đôi tay đang cài vào nhau của họ lên rồi đặt một nụ hôn lên tay Ren, sau đó điều khiển phi cơ trở về liên bang. Bọn họ vẫn sống chung như trước nhưng giữa cả hai tựa như có một tầng giấy mỏng mà Ren không thể chọc phá, chỉ có thể lẳng lặng quan sát.

Nhật ký sống lại của trùng đực bản địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ