Trong khi tin tức bắt đầu bùng nổ trên truyền thông thì hai nhân vật trung tâm của vụ việc đều không mấy bận tâm. Từ khi ra khỏi nhà tù, ánh mắt sáng ngời của Xavier chưa bao giờ rời khỏi Ren, nếu không phải do Ren đang lái phi cơ thì hắn đã ôm chầm lấy hùng chủ điện hạ của mình không buông rồi.
Mặc dù không thể ôm nhưng Xavier vẫn len lén nắm bàn tay phải đang để không dưới bàn điều khiển của Ren. Hắn thấy Ren không đẩy tay mình ra liền trở nên càng to gan hơn, đan ngón tay của mình vào ngón tay Ren.
Hai màu da đen và trắng trái ngược đan xen nhau. Xavier cúi xuống, đặt những nụ hôn nhỏ lên mu bàn tay của Ren. Khi Ren quay sang liền thấy trùng cái của hắn vẫn đang chăm chú ngắm nhìn hắn, sau đó áp bàn tay của hắn lên mặt mình.
"Em nhớ ngài."
"Ừ." Ren thấp giọng đáp.
Đột nhiên, Xavier lật tay Ren lại, phát hiện ra vài vết phỏng rộp trên đầu ngón tay thon dài.
"Hùng chủ điện hạ! Tay ngài bị làm sao thế này?" Hắn vừa nói vừa đau lòng thổi phù phù lên tay Ren, tựa như thực sự tin rằng phương pháp ấu trĩ này sẽ khiến Ren hết đau.
"Không cẩn thận rót nước nóng bị bỏng mà thôi." Ren rút tay lại rồi hỏi. "Giờ đưa em về đâu? Bộ chỉ huy à?"
Xavier đang định gật đầu thì đột nhiên trong đầu loé lên suy nghĩ, thay vì để hùng chủ điện hạ đưa hắn về bộ chỉ huy toàn một đám quân thư thì thay vào đó có thể đưa hắn về phủ thượng tướng...
"Về phủ thượng tướng ạ!" Xavier háo hức nói, mà Ren cũng không nghĩ nhiều, chuyển hướng rẽ về phía phủ đệ riêng của Xavier. Thượng tướng của quân đoàn II cũng là một trong những nhân vật trọng yếu nhất đế quốc, bởi vậy phủ đệ riêng của hắn luôn có một đội quân thư canh gác bên ngoài, dù cho Xavier ít khi trở về đây. Ren cũng nhanh chóng đoán được Xavier rất ít sống ở đây, vì trong phủ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, có thể nói là bóng loáng không một hạt bụi. Nhưng cũng vì Xavier ít khi trở về đây nên không có giúp việc nào, cả phủ đệ rộng thênh thang không một bóng trùng.
Xavier nhanh chóng tìm được hộp đựng đồ sơ cứu trong nhà rồi kéo Ren ngồi xuống sofa. Ren vừa nhìn đã đoán được hắn định làm gì liền nói: "Không cần, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi."
Xavier không cho là đúng. Hắn đã trải qua hầu hết các loại vết thương và luôn cảm thấy những vết bỏng do nhiệt độ cao là đau rát và khó chịu nhất. Đến da dày thịt béo như hắn còn cảm thấy vậy thì làn da mềm mại như hùng chủ điện hạ còn cảm thấy thế nào? Vậy nên Xavier ngồi khoanh chân dưới đất, cẩn thận nâng tay của Ren lên vừa thổi phù phù vừa thoa thuốc, sau đó dùng băng cá nhân để băng lại.
Ren tựa vào ghế nhìn trùng cái đang ngồi bên chân hắn. Khi ở bên hắn, Xavier rất ít khi chăm chú và yên lặng như vậy, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên nước da bánh mật khiến cho cơ thể cường tráng dường như trở nên mềm mại hơn. Sau khi băng lại những ngón tay của Ren, Xavier nhẹ nhàng hôn lên chúng rồi ôm lấy eo Ren, gục đầu vào bụng hắn.
"Em nhớ ngài." Xavier lại lặp lại câu này một lần nữa. Khi bị giam lại, hai mắt bị bịt kín, tay chân không thể cử động tự do nên Xavier không thể làm gì giết thời gian, bởi vậy trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về Ren.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa
Science FictionThể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP: Dịu dàng điềm tĩnh lý trí công x si mê công hung hãn thụ. Mười lăm năm trước, lễ cưới giữa đại hoàn...