NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 203: Sợ chưa hehe
Nói thật, Ngũ Đạt làm bộ khoái nhiều năm như vậy cũng gặp phải không ít cảnh tượng kinh dị quái dị, xa quá thì không nói, chỉ nói đến hiện trường vụ án sát nhân hoa đào năm trước thôi, sự tàn nhẫn đẫm máu đó hại hắn gặp ác mộng ba ngày.
Với mức độ kinh dị của ngày hôm nay, thì Ngũ Đạt dự cảm sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng kéo dài hơn cả tháng.
Lúc đầu còn có thể hét vang một tiếng, bây giờ thì sợ tới mức chẳng thể phát ra được âm thanh nào, hắn trơ mắt nhìn bàn tay khô héo đẩy từng tấc từng tấc đẩy nắp quan tài ra, một đầu người trắng bệch chui từ trong quan tài ra, mái tóc rối tung màu xám trắng xõa ra, làn da nhăn nhúm vàng vọt dán sát vào hộp sọ, hai hốc mắt lõm sâu xuống, bên trong khảm hai viên nhãn cầu xám trắng ảm đạm, xương gò má cao vút, miệng mím lại giống như đóa hoa cúc mất nước, chậm rãi... chậm rãi... xoay qua, miệng mở ra một khe hở, phun ra một luồng khói.
Cận Nhược hít sâu một hơi, Ngũ Đạt lật hai mắt muốn ngất xỉu. Đúng lúc này, Phương Khắc đột nhiên lạnh lẽo cười: "Giả thần giả quỷ, nhìn cho rõ ràng, đó là một người sống."
Cận Nhược và Ngũ Đạt "nấc" một tiếng, lại đứng thẳng lên.
Chỉ thấy đầu người càng lúc càng cao, chậm rãi bò từ trong quan tài ra, thì ra dưới đầu người còn treo một thân thể, gầy giống như bộ xương khô, khoác một bộ đạo bào trống rỗng, đạo bào vốn ước chừng là màu xanh, bây giờ đã phai hết màu, cổ áo rách nát, trọng điểm là, người này có chân, trên chân còn mang một đôi giày rách nát, chỉ là không có vớ, ngón chân cái màu vàng vểnh lên, trong tay cầm một thanh phất trần hói một nửa, nhìn chỉnh thể tạo hình, hẳn là một... đạo sĩ?
"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo xin cúi đầu." Âm thanh của lão đạo sĩ giống như con lừa già nghiên răng, khó nghe đến mức khiến người ta nổi da gà.
Cận Nhược và Ngũ Đạt dìu nhau đứng lên, thở dài một hơi.
Ôi, ôi nương ta ơi, là người thì tốt rồi.
Ánh mắt Phương Khắc đánh giá lão đạo sĩ từ trên xuống dưới một lượt: "Ngươi là ai?"
Lão nói: "Nơi này đương nhiên là nghĩa địa rồi."
"Tại sao lại ở trong quan tài?"
"Bần đạo đã qua tuổi chết rồi."
"Thi thể trong nghĩa trang đâu?"
"Đạo hiệu của bần đạo là Vô Vi Tử, đến từ Huyền Trung quán."
"......"
Cận Nhược đầu đầy vạch đen: "Khó khăn lắm mới tìm được một người sống còn thở, thế mà lại là một tên điếc."
"Làm càn!" Lão đạo sĩ đột nhiên ném phất trần lên mặt Cận Nhược, khói bụi bốc lên: "Yêu nghiệt phương nào, sao cả gan làm càn trước mặt Vô Vi Tử ta, còn không mau hiện ra nguyên hình?!"
Cận Nhược liên tục hắt hơi bốn cái, tức giận đến mặt đỏ tai hồng, giậm chân muốn đánh người, Ngũ Đạt vội vàng ôm Cận Nhược lại: "Cận thiếu môn chủ chớ tức giận, ngươi nhìn lão đạo này gầy đến chỉ còn lại mỗi xương cốt, ngươi mà đánh hắn một quyền có khi hắn chết luôn ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...