NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 233:Thần tính, Hoa Nhất Đường
Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu trộm cắp, nói trắng ra là cô hoàn toàn không biết ở đâu.
Có đủ các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác song song, đường lượn sóng, ngã ba, móc, tròn, dấu chấm, dấu sao, một số điểm vẽ tròn, một số ngôi sao, một số điểm, và sự kết hợp của các biểu tượng khác nhau, được vẽ ở những nơi rất khiêm tốn, chẳng hạn như ngưỡng cửa sau.
Nếu không phải có Vân Trung Nguyệt hướng dẫn thì mấy người ngoài nghề như họ căn bản không thể phát hiện ra được.
Lâm Tùy An rất muốn hỏi ý nghĩa của những ký hiệu này, nhưng thoáng nhìn thấy Vân Trung Nguyệt run rẩy vai chân đắc ý kiêu ngạo thì thật sự chẳng thèm mở miệng này. Hoa Nhất Đường ước chừng cũng đang trải qua cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt giống như cô, liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt, quạt nhỏ trong tay khép lại lại kéo ra liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh, lạch cạch, lạch cạch, khiến Tống huyện lệnh toát mồ hôi lạnh.
"Khụ, dám hỏi Vân đại hiệp, những ký hiệu dấu hiệu này là có ý gì?" Tống huyện lệnh hỏi.
Vân Trung Nguyệt nghiến răng, vén áo choàng ngồi xổm người, chỉ vào điểm, đường kẻ, vòng tròn dưới ngưỡng cửa nói: "Giờ thần ba khắc, dòng người nhiều, cửa sau canh gác lỏng lẻo, trong nhà không có chó dữ."
Tống huyện lệnh cực kỳ kính nể: "Quả nhiên là thuật ngữ chuyên nghiệp."
Hoa Nhất Đường nhịn không được, cũng ngồi xổm xuống: "Trong giới điểm này là có ý gì?"
Vân Trung Nguyệt: "Ngôi nhà này là mục tiêu trọng tâm."
"Một đường ngắn dựng thẳng ba điểm ngang thì sao?"
"Đại biểu cho thời gian đến."
"Đường lượn sóng thì sao?"
Vân Trung Nguyệt bất đắc dĩ: "Hoa Tứ Lang, tục ngữ nói rất hay, mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, ngươi lo ăn chén cơm của quan tham quân là được rồi, đừng vọng tưởng cướp chén cơm trộm cắp của bọn trộm chúng ta."
Hoa Nhất Đường "xí" một tiếng: "Nhỏ nhen."
"Nói cách khác, tên trộm này từng đến cửa sau Hoa trạch vào giờ thìn giờ ngày nào đó." Lâm Tùy An nói.
Mộc Hạ: "Từ đầu giờ thìn đến giữa giờ thìn là thời gian hậu trù mua thức ăn, người ở ngõ sau rất lộn xộn, người đưa thức ăn, người đưa thịt, người đưa gạo, đưa dầu, đưa nước, nếu sớm hơn nửa canh giờ thì còn có đổ hương đêm."
Hoa Nhất Đường đứng lên: "Các dấu hiệu khác ở đâu?"
Vân Trung Nguyệt không trả lời, hắn bị bản in dán lên cửa sau hấp dẫn sự chú ý, hai tấm thiết huyết Hoa tài thần hoa lệ lệ đang nở nụ cười tươi tắn uy nghiêm lại kiều diễm với mọi người.
Vân Trung Nguyệt bật cười, Lâm Tùy An xoay mặt: Xấu hổ chết mất!
Hoa Nhất Đường: "Này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...