Chương 264: Bệnh điên của Hoa thị không những di truyền mà còn truyền nhiễm nữa

1K 81 33
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 264: Bệnh điên của Hoa thị không những di truyền mà còn truyền nhiễm nữa

Cận Nhược cảm thấy mình sắp điên rồi.

Hậu đường một Lăng lão lục nằm bất tỉnh nhân sự, tiền đường một Bạch Nhữ Nghi ngồi khóc sướt mướt, còn có một Vạn thị Vạn Lâm Thanh Châu mắng chửi rung trời, càng sốt ruột chính là, Vạn Lâm còn mang mười tám kỵ sĩ Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy của Vạn thị đến, đều là huynh đệ từng vào sinh ra từ trên chiến trường cùng Vạn Lâm, sát khí ngút trời.

Bạch Nhữ Nghi: "Hu hu hu, sinh tử mênh mang, âm dương cách trở, hu hu hu, than ôi than ôi!"

Cận Nhược: "Bạch Thập Tam Lang ngươi đừng khóc nữa, nghe ta nói..."

Vạn Lâm: "Tức chết đi được! Không ngờ cái tên Gia Mục này lại ném chuột nhưng sợ vỡ đồ, giết người diệt khẩu! Các huynh đệ, theo ta đến nha phủ An Đô chém cái tên chó Gia Mục kia!"

Mười tám kỵ sĩ: "Giết!"

"

"Đừng đừng đừng! Vạn tham quân ngươi chờ một chút!" Cận Nhược sốt ruột đến giậm chân: "Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, ngăn bọn họ lại!"

Tứ thánh cầm đao ngăn ở ngoài cửa chính đường, phía sau Y Tháp kêu to "Cân ca!" Là Bạch Nhữ Nghi bi thương quá mức nên đã khóc ngất đi, Cận Nhược luống cuống tay chân bóp nhân trung thuận khí cho Bạch Nhữ Nghi, Bạch Nhữ Nghi mở mắt ra, thay đổi tư thế tiếp tục gào khóc, da đầu Cận Nhược muốn nổ tung, quay đầu lại nhìn, bên kia Tứ Thánh và đám người Vạn Lâm đã rút đao.

Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng quát to: "Chuyện gì đây?"

Hoa Nhất Hoàn mặc áo khoác hồ ly màu đen bước tới như gió, phía sau còn có Hoa Nhất Phong và Hà Tư Sơn, Cận Nhược suýt nữa thì bật khóc: "Hoa gia đại ca, ngài đã trở lại rồi!"

Ánh mắt Hoa Nhất Hoàn lạnh lùng quét qua mọi người trong đường: "Cái túi khóc của Bạch gia kia, ngươi cất nước mắt vào nhanh!"

Bạch Nhữ Nghi nấc một tiếng rồi ngậm miệng lại.

Hoa Nhất Hoàn: "Vạn Lâm, ngồi yên!"

Vạn Lâm rụt cổ thu đao quay về phòng, lại xoay mông nhét mình vào ghế thái sư, mười tám kỵ sĩ của Vạn thị không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng ở phía sau Vạn Lâm.

Hoa Nhất Hoàn liếc Cận Nhược: "Rốt cuộc là có chuyện gì?!"

Cận Nhược lau mồ hôi, vội vàng tiến lên phía trước, lời ít ý nhiều kể lại tiền căn hậu quả một lần, Hoa Nhất Phong nghe xong đỏ mắt ngồi ở một bên, Hà Tư Sơn vỗ vỗ bả vai Hoa Nhị Nương nhẹ nhàng an ủi. Vạn Lâm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Nhữ Nghi lại bắt đầu khóc vì vui thêm một hồi.

Chỉ mỗi Hoa Nhất Hoàn là không tỏ ra vui mừng gì, chỉ suy tư nhíu mày không nói.

Phương Khắc mang vành mắt thâm quầng đi ra nội đường: "Tên Lăng Lục Lang còn giỏi kiếm chuyện hơn cả Hoa Nhất Đường... Hoa gia chủ! Ngài về rồi sao."

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ