Chương 225: Ta chỉ muốn coi ngươi chết thế nào

1.1K 86 2
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 225: Ta chỉ muốn coi ngươi chết thế nào

Mùng một tháng mười, là ngày Cao Tồn ra tù.

Năm năm trước, Cao Tồn vì tội trộm cắp mà bị kết án năm năm, vốn tội trộm cắp không cần phải phán lâu như vậy, nhưng năm đó cực kỳ xui xẻo, thành Ích Đô xảy ra vụ án sát nhân Hoa Đào, lại có rất nhiều giang hồ đạo phỉ đục nước béo cò, quan phủ vì duy trì dân sinh ổn định nên nghiêm phán tất cả tội ác, lúc đó bộ đầu Ngô Chính Thanh bắt trộm ngày đêm không ngừng, cơ hồ nhồi nhét hết vào trong ngục.

Năm năm vung tay một cái đã qua, khi bước ra khỏi cửa lao ngục, Cao Tồn giống như đã trải qua một cuộc đời.

Ngục tốt đưa cho Cao Tồn một cái túi, bên trong chứa ba bộ độ tiêu chuẩn phóng thích mãn hạn tù, một bộ đồ để thay đã giặt ủi, năm mươi đồng tiền, một phần dẫn đường (giấy tờ tùy thân), vỗ vỗ bả vai Cao Tồn: "Lão Cao mấy năm nay ở trong ngục biểu hiện không tệ, chứng tỏ bản tính của ngươi không xấu. Sau khi ra tù, hãy làm người thật tốt, đừng quay lại nữa."

Cao Tồn cung kính hành lễ, ngục tốt lộ ra biểu cảm hài lòng, đóng cửa lại.

Cao Tồn hít sâu hai hơi không khí trong lành, tìm một góc hẻo lánh thay quần áo mới, sửa sang lại dung mạo ra khỏi nha thành, qua cầu Ngọc Hồng đi vào chợ đêm Cẩm Lý.

Giờ Tuất đã qua, sắc trời tối tăm, bất lương của sở thị trèo lên cao thắp đèn, một ngọn lại một ngọn khác, Cao Tồn ở trong ngục quá lâu, đột nhiên bước vào trong ánh sáng chói mắt như vậy, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, chỉ có thể cố gắng chọn nơi ánh đèn chiếu không tới.

Trong chợ đêm Cẩm Lý đông đúc, người nối người đi qua, người bán hàng rong ven đường la hét.

Kẹo trái cây, bánh đường trắng, cháo thịt, mận chiên, mùi vị ngấy đến mức người ta buồn nôn. Hương dậu đỏ của Ba Tư, bầu rượu bạc của Đại Thực Quốc, sâm mười năm của Cao Ly, đồ gỗ xứ Phù Tang, giá đắt thái quá, năm mươi đồng trên người Cao Tồn thậm chí còn không đủ mua một cây sậy. Gương mài nước, chén sứ thô, son phấn, quạt tơ tằm, tất cả đều là đồ chơi nát mà nữ tử dùng.

Hoa Hải Đường nở rộ khắp đường phố, thư sinh áo trắng giống như một đám cừu ngu xuẩn không đầu không đầu không đuôi, ồn ào ầm ĩ xông tới, Cao Tồn ghét bỏ tránh né, các cô nương trang điểm đậm đeo trâm đầu diêm dúa lắc lư qua chợ. Cao Tồn cúi đầu, mí mắt rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm từng đoàn lại một đoàn người mặc váy qua, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.

"Đại huynh đệ phía trước, cẩn thận! Nhường đường, nhường đường nào! Ôi, ôi!" Người gánh hàng rong nóng hổi xông tới, Cao Tồn bị đụng phải thì lảo đảo, người bán hàng liên tục xin lỗi, lấy từ trong lồng ra một khối bánh đường trắng nhét cho Cao Tồn, rồi vội vàng rời đi. Cao Tồn cắn một miếng, ngọt đến muốn nôn, bèn tiện tay ném ở ven đường.

Chợ đêm Cẩm Lý phiền phức ồn ào hơn cả trước kia, Cao Tồn bước nhanh hơn, vội vàng ra khỏi cửa thành vào giây phút cuối cùng khi cổng Trường Huyền đóng lại. Qua cầu Thanh Viễn, lại đi về phía bắc bảy dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy một trang viên bỏ hoang. Ván cửa rách nát quen thuộc, cây hòe quen thuộc, ngay cả tiếng quạ đen kêu cũng không thay đổi... Cao Tồn chép miệng hai cái... vẫn là mùi vị kia.

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ