Chương 261: Ký ức này là chấp niệm của ai

921 76 15
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 261: Ký ức này là chấp niệm của ai

Không thể không nói, nếu bàn về bản lĩnh chạy trốn thì Vân Trung Nguyệt đứng thứ hai, không người dám nhận thứ nhất.

Từ phủ nha An Đô chạy trốn, trên đường gặp hơn mười đợt Kim Vũ Vệ (phiên bản bình thường) tìm kiếm chung quanh, Vân Trung Nguyệt thậm chí không cần dùng khinh công của Liên Hoa Bộ, chỉ lợi dụng ưu thế địa lý chen vào phố lớn ngõ nhỏ và chênh lệch thời gian tuần tra của Kim Vũ Vệ đã thành thạo tránh được tất cả điều tra.

Có nhiều lần, chỉ cần một quẹo cua thôi sẽ chạm mặt đám Kim Vũ Vệ, quả nhiên là mạo hiểm vạn phần, cực kỳ kích thích. Lúc đi ngang qua Phường Thái Bình, Lâm Tùy An nghe thấy tiếng Cận Nhược ở phố bên cạnh vang lên, hô năm quát sáu kêu Thiên Xu dẫn đệ tử Tịnh Môn đến phủ nha cứu người, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nghe tinh thần này hẳn là mọi người ở Hoa trạch đã bình yên vô sự rồi.

Sau đó, xuyên qua phường Bình Khang, phường An Ấp, phường Tân Xương đến cửa Duyên Hưng, lộ tuyến đi ngược lại với Phường Thái Bình, Lâm Tùy An nghi ngờ Vân Trung cố ý dẫn cô và Hoa Nhất Đường đi đường vòng trở về Phường Thái Bình một chuyến, là vì để cho bọn họ an tâm.

Tâm địa tên trộm này tốt ngạc nhiên đấy.

Lính gác cổng cửa Duyên Hưng té xỉu hết, Vân Trung Nguyệt hiển nhiên là đi từ cửa này vào thành, quen đường lấy phi trảo ném lên tường thành, lần lượt cột ba người lên. Phi trảo là phiên bản cải tiến, còn có cơ quan ròng rọc kéo xuống phía dưới, có thể tự động bay lên vượt qua tường thành, kéo ngược hướng lại có thể tự động hạ xuống, rất thoải mái tiện lợi, quả thật là cao phẩm thiết yếu để trèo tường ăn trộm.

Ra khỏi thành, hệ số nguy hiểm giảm xuống, bầu không khí thoải mái không ít, hai thằng đờn ông không chịu ngồi yên miệng lại bắt đầu bem bép cái miệng.

"Hoa Tứ Lang, ta thấy chân ngươi run rẩy, mặt mặt trắng bệch như thế này, chẳng lẽ là ngày thường ham chơi quá nên mới yếu đuối như vậy phải không!" Vân Trung Nguyệt nói: "Nếu cõng không nổi tiểu nương tử thì cứ nói thẳng ra, Vân mỗ đây bất tài, chút chuyện này có thể làm thay ngươi."

Hoa Nhất Đường: "Tự lo cho mình đi, chân cẳng phù phiếm, đầu nặng chân nhẹ, bị thương rồi thì im mỏ lại mà dưỡng khí đi, đừng lộ vẻ sợ hãi, mất mặt."

"Hoa Tứ Lang ngươi không đi làm trộm đúng là phung phí của trời, mắt gì tinh như cú vậy."

"Lưng ngươi rỉ đầy máu kia, ông đây đâu có mù."

Lâm Tùy An vén mí mắt lên nhìn, quả nhiên, sau lưng Vân Trung Nguyệt chảy đầy một mảng máu lớn, là vết thương mới, miệng vết thương không nông, băng bó cũng rất qua loa, hóa ra không phải hắn không muốn dùng Liên Hoa Bộ, mà là không dùng được.

Cãi nhau hai câu, Hoa Nhất Đường cũng mệt muốn thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, tên công tử bột này sao mà chảy mồ hôi cũng thơm ngát thế này, đúng như lời Phương đại phu nói, đã sớm bị hương liệu ướp thấm luôn rồi.

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ