NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 212: Ký ức của Bạch Sinh
"Cho nên, sau khi Cù Tuệ giết Liên Tiểu Sương thì không xử lý thi thể, mà hốt hoảng chạy trốn." Cận Nhược gãi đầu, ý là còn có người khác nữa đã sửa lại hiện trường vụ án, in dấu hoa đào trên thi thể Liên Tiểu Sương, bỏ thi thể vào rương rồi đưa đến cống nước thải, thiết lập thiết bị hẹn giờ, đặt thi thể Liên Tiểu Sương xuất hiện ở suối Hoán Hoa... người này là muốn cái gì?"
Không ai trả lời hắn.
Mọi người ngồi trong sở tư pháp, nhìn chằm chằm vào bức tường manh mối rậm rạp ngẩn người.
Vụ án của Liên Tiểu Sương đã kết thúc. Vị trí của "tình lang" được đánh dấu là "Ngô Chính Thanh (đã chết)", vị trí "hung thủ thật sự" viết "Cù Tuệ", "hung khí" đánh dấu "chỉ thêu", lại thêm một đường mới "ném xác"... trống rỗng.
Hoa Nhất Đường dùng vòng tròn màu đỏ khoanh ba chữ "dấu hoa đào": "Vì sao phải in dấu hoa đào trên người Liên Tiểu Sương?"
(BY: muốn gợi lại cái vụ án năm xưa xử lý như shit chứ còn gì nữa)
Lăng Chi Nhan: "Giá họa cho sát nhân hoa đào, giấu tội thay Cù Tuệ?"
Hoa Nhất Đường: "Nếu là vì nguyên nhân này, vậy thì người này hẳn là người rất quen thuộc với Cù Tuệ, không chỉ quen biết mà còn có mối quan hệ rất tốt, muốn bảo vệ Cù Tuệ... đó sẽ là ai đây?"
Cận Nhược: "Cù Tuệ từ khi gả cho Ngô Chính Lễ gần như là không ra khỏi cửa lớn, thậm chí ngay cả thân thích nhà mẹ đẻ cũng xa lánh, người quen biết nàng ta ngoại trừ cái tên đáng chết Ngô Chính Lễ kia ra thì Ngô Chính Thanh cũng miễn cưỡng tính vào, nhưng hai người này đều không thể giúp Cù Tuệ, hơn nữa đều có chứng cứ ngoại phạm."
Hoa Nhất Đường lắc đầu, nhìn chằm chằm ba chữ dấu đào hoa, lẩm bẩm nói: "Không phải bọn họ, còn có một người..."
Cận Nhược: "Còn ai khác chứ?" "
Lâm Tùy An trầm mặc thật lâu nói: "Liên Tiểu Sương."
Lời này vừa nói ra, da đầu mọi người tê dại, không hẹn mà cùng nhớ tới lời Cù Tuệ:
[Chẳng lẽ là hồn phách của Tiểu Sương đẩy thi thể của nàng ra ngoài...]
"Sư phụ đừng nói mấy lời đáng sợ vậy được không?" Cận Nhược điên cuồng chà xát da gà trên cánh tay: "Ta đào mộ cả một ngày, bây giờ nghe ba cái thứ này một chút thôi cũng ớn."
Lâm Tùy An ngẩn ra: "Đào mộ gì?"
"Ôi chao, bị vụ án của Ngô Chính Thanh chen ngang nên quên mất!" Cận Nhược vỗ ót một cái, vội vàng kể lại chuyện Ngũ Đạt tra được nghĩa trang Ngô thị chuẩn bị xây dựng có vấn đề, hắn và Phương Khắc làm sao tìm được nghĩa trang, làm sao nhìn thấy Vô Vi Tử, đi đến bãi tha ma thế nào, làm sao phát hiện hài cốt Bạch Sinh, hơn nữa còn tranh thủ khoe khoang cảnh tượng ngầu lòi của mình khi đấu với Vân Trung Nguyệt.
"Lúc ta và Ngũ Đạt trói Vô Vi Tử lại, đã phát giác có điều không thích hợp, cân nặng của người này và thể trạng hiện ra hoàn toàn không phù hợp, hơn nữa dấu chân hắn không có gót chân."Cận Nhược vỗ đùi: "Quả nhiên là Vân Trung Nguyệt giả trang!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Văn Án: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? Xuyê...