Chương 207: Mẹ nó, ngươi im miệng lại

1.1K 81 11
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 207: Mẹ nó, ngươi im miệng lại

Lăng Chi Nhan cảm thấy mình giống như một tên ngốc vậy.

Nhìn thấy Mã thị Mã Bưu ở thành đông dắt theo một đám người hùng hổ tiến vào phường trà Thu Nguyệt, tự nhiên thấy lo lắng nên cũng theo sát theo sau. Đám người Mã Bưu vào trà phường đã hô to gọi nhỏ, dáng vẻ như đến phá phách, các khách uống trà trong quán trà cực kỳ căm phẫn, đập bàn đứng đứng lên, mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Lăng Chi Nhan kinh hãi đang muốn xông lên thì đúng lúc này, Tuyết Thu và Hoa Nhất Mộng đi ra khỏi nội đường.

Ánh nắng buổi chiều vàng vàng, đôi mắt của Hoa Nhất Mộng hờ hững, khuôn mặt tuyệt đẹp nở rộ trong hương trà, nhìn vô cùng quyến rũ.

Đám người Mã Bưu ngây ngốc tại chỗ, đến cả họ mình cũng đều quên mất.

Lăng Chi Nhan: "..."

Hắn có phải có lo lắng quá rồi hay không?

Hoa Nhất Mộng nhướng mày cười: "Mấy vị lang quân đến uống trà sao?"

Đám người Mã Bưu gật đầu như giật giã tỏi: "Đúng đúng đúng, ta đến uống trà, Tuyết nương tử, mau đưa trà đắt và thơm nhất nơi các ngươi lên!"

Các nữ trà khách rất không cam lòng, Tuyết nương tử dùng ánh mắt trấn an, ý bảo mọi người trở về ngồi trước, không cần xuất đầu lộ diện vì phường trà mà gặp phiền toái, lại lệnh hầu trà đưa trà cụ, chén trà, ấm trà và trà lên, đám người Mã Bưu căn bản không có tâm tư uống trà, ánh mắt dính chặt vào trên người Hoa Nhất Mộng, ánh mắt dầu mỡ đến ghê tởm.

Lăng Chi Nhan chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh xộc thẳng lên đầu, thầm nghĩ Hoa Nhất Mộng là tỷ tỷ của Tứ Lang, sao có thể bị vũ nhục như vậy, hắn vén áo choàng bước qua cửa, trực tiếp đi về phía bàn của đám Mã Bưu, đột nhiên, một thiếu niên hầu trà chui ngang ra, kéo Lăng Chi Nhan sang một bên, thấp giọng nói: "Lăng tư trực chớt có nóng nảy."

Lăng Chi Nhan nhíu mày.

Hầu trà dường như bị sắc mặt Lăng Chi Nhan dọa sợ, run rẩy một cái, lại hạ thấp giọng thêm nữa: "Là Hoa Tam Nương dặn."

Lăng Chi Nhan kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhất Mộng, vừa khéo Hoa Nhất Mộng cũng nhìn qua, thản nhiên cười với hắn.

Lăng Chi Nhan đỏ mặt, dời ánh mắt khỏi người Hoa Nhất Mộng, trong lòng dần dần tỉnh táo lại, Hoa Tam Nương nói không sai, lúc này đám Mã Bưu đang an phận thủ thường, chỉ là trà khách bình thường, nếu mình vô duyên vô cớ đi lên đánh bọn họ một trận thì chẳng phải là hành vi vô lại sao, nếu truyền đến gia chủ ở lão trạch Huỳnh Dương Lăng thị và Đại Lý Tự khanh Trần Yến Phàm, chắc chắn sẽ lại bị quở trách một hồi.

Nghĩ đến đây, Lăng Chi Nhan không khỏi có chút hâm mộ Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, lúc này nếu có hai người họ ở đây thì hắn có lẽ sẽ mặc kệ ba bảy hai mươi một gì, cứ đánh một trận rồi nói sau.

Lăng Chi Nhan thở dài, hỏi hầu trà: "Có vị trí nào kín kín không?"

Hầu trà vội chớp chớp mắt, cười hề hề hai tiếng: "Lăng Tư Trực mời qua bên này."

[Phần 2]Ngươi có tiền ta có đao [201-268][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ